Chap 7

Cô mở cửa nhà, đứng hình trước cửa vài phút. Tử Tôn thấy lạ, khẽ nhìn vào trong nhà thì đồ lót, thức ăn vứt tung tóe, hơn nữa còn mùi gì mà phát ghê luôn. Cô định thần lại, nhanh chóng vào nhà rồi lườm anh:'' Còn đứng đấy làm gì, anh không định giúp tôi à?''

'' Cô nghĩ tôi là ai chứ? Đương nhiên là giúp rồi nhưng thấy thái độ vừa rồi của cô là không được nên tôi suy nghĩ lại rồi, hiểu chưa?''- anh vênh mặt nói tiếp:'' Đây là nhà cô mà, cô là chủ tôi là khách, bắt khách dọn nhà chẳng là bất lịch sự sao?''

'' Thấy chủ nhà bận bịu như vậy mà không giúp là bất lịch sự đấy''- cô không thèm nhìn mặt anh nói, vừa nói vừa lấy chân đá mấy hộp mỳ ăn liền vào túi rác

'' Đấy đấy, tổ tông nhà tôi ơi, xem lại cách ăn nói của cô đi, tôi quyết định sẽ không giúp cô đâu''- anh gật đầu mạnh vẻ đồng tình

'' Tôn Tôn, anh không thương em nữa sao?''- cô dùng giọng nói ngọt như mía lùi gọi tên anh, nghe mà nổi cả da gà, lấy tay bấu tay anh, lắc mạnh, ngước ánh mắt long lanh nhìn anh thì phát hiện ra anh rất cao, làm cô thấy mình thật nhỏ bé

Đồng chí Tử Tôn đã từ trần ngay sau khi nghe Nguyệt Cát gọi như vậy...

Nhưng kể ra thích thật, anh rất thích ngắm vẻ mặt như vậy của cô, thật đáng yêu, nhìn mà chỉ muốn phạm tội. Đương nhiên anh sẽ mềm lòng, đồng ý giúp cô, anh kéo tay cô lại, ôm cô thật chặt, tham lam hít mùi hương thoang thoảng hương sữa dừa trên người cô. Cô như bị bất ngờ, từ trước đến giờ, chỉ có mỗi bố và mẹ thường hay ôm cô vào lòng.

Cô cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của anh, bị mùi hương nam tính của anh mê hoặc, để mặc anh ôm như vậy.

'' Hết giờ ăn đậu hũ rồi, làm việc thôi''- cô nhanh chóng rời khỏi anh, vỗ vai anh hai phát, rồi nhét cho anh cái chổi lau nhà

'' Trời, không một tí cảm động ư?''- anh thầm nghĩ nhưng không dám biểu lộ ra ngoài sợ cô nhìn thấy lại chê cười.

'' Haizz, người ta bây giờ thì đang ăn cơm, nói chuyện, còn mình thì đang ở đây dọn nhà với thằng cha vừa mới quen đã đòi làm người yêu''- anh nghe cô từ trong buồng vọng ra đầy vẻ bất cần

'' Ai là người đồng ý chứ?''- anh lảm nhảm

' Oái'- anh bỗng giẫm lên lên miếng mút khá mềm nhưng khi nhìn xuống dưới lại thấy... áo... lót... Anh giẫm làm nó lõm mất một bên, nhăn nhúm lại

'' Chà chà, không biết Cát Cát nhà mình lại được D cơ đấy''- anh cầm chiếc áo lót trên tay, đăm chiêu suy nghĩ

Nguyệt cát nghe thấy tiếng anh vội vàng chạy ra khỏi phòng, hét toáng:'' Trời ơi, Triump của tôi, trời ơi, anh đền cho tôi đi, áo độn của mình, huhuhu''- cô vừa gào vừa cầm trên tay chiếc áo lót mà xót

''...''

'' Chỉ là một cái áo lót thôi mà, có cần làm quá lên không, chẳng phải không mặc sẽ đẹp hơn sao, đỡ mất công phải cởi ra''- anh vừa nói với với giọng u ám vừa áp sát cô vào tường, kề môi gần vào môi cô

'' Đã bảo là hết giờ ăn đậu hũ rồi mà''- cô tức giận đẩy anh ra rồi tiếp tục làm việc

3 tiếng lặng lẽ trôi qua...  

Anh đứng dậy, xắn tay áo sơ mi lên cao, mở tủ lạnh tìm đồ ăn thì lấy tạm hộp mỳ ý đông lạnh ra để giã đông.'' Khịt khịt''- cô bật dậy sau giấc ngủ. '' Mình đã ngủ quên ư?''- cô dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ thì đã gần 10 giờ đêm rồi, còn mùi gì thơm thế nhỉ, cô mò ra bếp thì thấy anh đang đổ sốt ra đĩa, trộn với mỳ

'' Trời, mình cuỗm về chiến lợi phẩm rồi''- cô cười thầm trong đầu, tiến lại gần bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống

'' Sao anh không gọi tôi dậy?''

'' Em ngủ đáng yêu quá, anh không dám gọi''

'' Ái chà, đổi cách xưng hô rồi đấy, định làm bậy à?''

'' Em nói thử xem anh định làm gì?''

''...''

Anh vào phòng tắm nhanh chóng thay một chiếc áo ba lỗ thoải mái. Còn cô thì thay vì thả rông như thường ngày thì phải mặc áo lót để tránh tên kia làm bậy. À, thì ra ba lô đó đựng quần áo, làm cô cứ tưởng... nhưng hắn đi đâu cũng vác theo ba lô sao? Có thể nói rằng... cô bị mắc bẫy rồi. Tỉ số: 0-1 với Tống Tử Tôn dẫn trước.

Cô chuẩn bị chăn và gối cho hắn rồi ném ra ngoài sô pha và phát hiện ra sô pha nhà cô quá bé mà người hắn lại quá cao nhưng kệ hắn chứ, ai quan tâm

'' Cát Cát, em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy ư?''- anh õng ẽo đến chỗ cô, lắc nhẹ cánh tay

'' Ngủ dưới đất ấy, tôi lau sạch rồi''- cô chỉ tay lung tung khắp nơi

Anh chưa kịp nghe cô nói gì cả thì đã nhảy chồm lên giường của cô, chùm chăn kín người

'' Anh có đáng mặt nam nhi không đấy? Anh định để con gái nằm sô pha hả?''

'' Còn chỗ trên giường cho em này, chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao? Có gì phải ngại chứ!''

'' Tôi là sợ anh làm bậy đó''- cô thì thầm

'' Nghĩ gì thế, bậy bạ gì chứ''- anh cười, kéo tay cô xuống giường rồi ôm cô vào lòng, tắt đèn...

Cô bị sự nam tính của anh mê hoặc lần nữa, để mặc anh ôm rồi suy nghĩ:'' Sao mình không thử tiến tới một lần nhỉ? Chuyện qua lâu rồi mà''. Cô đáp trả lại cái ôm của anh bằng một câu nói:'' Nếu anh làm bậy thì nhớ chịu trách nhiệm đấy nhé!'' rồi cô từ từ nhắm mắt, dụi đầu vào lòng anh


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top