Chap 3

Như một thiên thần sa ngã, tôi nhanh chóng bỏ bê học hành, suốt ngày chỉ học cách trang điểm và làm đẹp, luôn bỏ tiết, trốn học, thậm chí còn có thái độ với thầy cô. Cho dù điểm thi kém nhưng tôi vẫn luôn dùng tiền của bố mình để xử lý. Cô bạn duy nhất trong lớp của tôi- Viên Viên đã nhiều lần khuyên nhủ tôi:'' Đừng như vậy Cát Cát, cậu phải cố gắng lên chứ, cô gái mà tớ biết đâu rồi?''

'' Lo cái thân mày đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa''- tôi vừa nói vừa sờ lên mặt xem lớp trang điểm bị trôi chưa.

Tuy vậy nhưng hàng ngày, vào lúc chiều tối, tôi vẫn đến thư viện như thường lệ nhưng không phải đọc sách mà là để ngắm anh- Phong Dật. Nhưng cái tính e ngại của tôi đã không còn, mà bây giờ là ngổ ngáo, đanh đá. Vì vậy tôi tiến đến chỗ anh, hỏi:'' Đại thần, em làm em kết nghĩa của anh được không?''

'' Ồ''- anh ngạc nhiên, chưa kịp định lại tinh thần

'' Được không ạ?''- tôi cố mở to đôi mắt đeo kính áp tròng của mình, giả vờ ngấn lệ

'' Được được được''- anh hốt hoảng nói

Sở dĩ tôi không nói luôn là thích anh vì tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với anh nên như thế thì sẽ kì lắm. Trước tiên là phải hiểu đối phương đã rồi từ từ tấn công sau. Chẹp chẹp, tuy học sa sút đi nhưng mình vẫn thật thâm hiểm.

Thế là hàng ngày ngày, sau mỗi giờ học, anh lại thường đèo tôi đi chơi ở những trung tâm thương mại lớn, coi tôi như em gái nhỏ. Tôi thường cằn nhằn với anh về gu ăn mặc tệ hại của anh, nhìn trông thật quê mùa, để ai nhìn chúng tôi đi cùng nhau thì mọi người lại bảo tôi phận làm con gái mà đến bạn trai cũng chẳng chăm nổi. Hơn nữa, bố tôi khi biết rằng tôi dùng tiền mua chuộc thầy cô, ông đã rút lại hết tiền tiêu vặt của tôi. Khi đó, anh luôn là nơi trút giận của tôi.

Nhưng sâu thẳm trong tôi thì lại nghĩ mọi việc không như ban đầu nữa. Có lẽ thứ bạn muốn nhất là thứ bạn chưa có được nhưng khi có rồi lại... Anh không quan tâm đến tôi như ngày xưa nữa, kể cả khi đi ăn anh cũng chỉ chăm chú vào điện thoại, chờ ai đó nhắn tin. Tôi luôn cho rằng đó là chỉ do mình nghĩ nên luôn bỏ qua cho anh.

Như đến thời kì mãn kinh, tôi hở tí là gắt gỏng với anh, chắc chắn là do kì thi khảo sát gần đây. Trường tôi đã bổ nhiệm thầy dạy Văn mới cho chúng tôi, không như những người khác, ông ta không chịu nhận tiền của tôi và làm tốt công việc của minh, làm tối lúc nào cũng phải nghĩ cách đối phó.'' Em hãy lo học hành đi''''Đừng trang điểm nữa, không tốt cho da đâu''- ông ta lúc nào cũng nhăn nhó nói.

'' Còn ông thì đừng lo chuyện bao đồng nữa''- luôn là câu trả lời của tôi dành cho mọi sự lo lắng của ông. Và cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách giải quyết ông ta, tôi khai ra chuyện ông ta dạy thêm ngoài trường để ban giám hiệu biết và đuổi việc ông ta. Trước khi đi ông ta còn nhìn tôi với ánh mắt vô hồn rồi bảo:'' Thầy đã nghĩ mình có thể thay đổi được em nhưng thầy nhầm rồi''. Ai quan tâm đến ông ta chứ, tôi vẫn cứ nhởn nhơ sống như bình thường.

Phong Dật và tôi cùng nhau lên đại học. Không thực ra là tôi đã tốn một khoảng tiền lớn vào đó, nhưng ông bố tôi cũng rất vui vì tôi chọn ngành quản lý như Phong Dật.

Đã mấy năm trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa tỏ tình thực sự với anh. Tối cho rằng anh khá ngốc và vô tâm khi không nhận ra tình cảm tôi dành cho anh. Hay là do anh cố tình không biết... Chiều hôm đó như thường lệ, anh đón tôi tan  học. Tôi hẹn anh ra sân sau trường để nói chuyện, anh đồng ý. Tôi nói thẳng luôn vào vấn đề.

'' Em rất thích anh và hi vọng anh có thể làm bạn trai em''- hai tay tôi đan vào nhau, thẹn thùng nhìn anh

'' Xin lỗi tiểu Cát, anh thích người khác rồi''- anh ngại ngùng từ chối

'' Không sao cả, cô ta là ai, em sẽ đi nói chuyện với cô ta''

'' Đừng, tiểu Cát...''

'' Anh có thể dừng thích cô ấy mà... à không sao em sẽ đi trao đổi với cô ta, chút tiền là xong''- tôi cười vui vẻ, khoác tay anh

''Cô cho rằng ai cũng chỉ nghĩ đến tiền như cô sao? Chẳng qua là con gái của chủ công ty lớn mà cô cũng dám lên mặt, xem lại bản thân đi, ngoài cái tiếng thì cô cũng chẳng còn gì đâu. Tôi đã quá chán khi lúc nào cũng phải nghe cô than vãn về tiền nong rồi, bây giờ chúng ta đường ai người đấy đi''- anh gạt tay tôi ra, tức giận nói rồi bỏ đi

'' Anh là thằng khốn nạn, tôi đã dành cả thanh xuân cho anh rồi, đứng lại cho tôi''- tôi vẫy tay lớn tiếng gọi

Anh dừng bước.'' Tôi biết ngay mà, anh sẽ chọn tôi thay vì cô ta thôi, ai chẳng yêu tiền''- tôi khoanh tay, ung dung đứng nhìn

Anh cười khểnh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ rồi nói:'' Tôi khốn nạn nhưng sao bằng cô được''

Tôi đứng lặng người nhìn anh, cạn lời không thốt lên nổi một chữ. Có lẽ ngay từ đâu ftooi không thích anh thì đã không như thế này. Tôi hận anh đã đối xử tốt với tôi để tôi lầm tưởng, tôi hận anh vì ghét tôi nhưng không nói ra, tôi hận anh vì sự ân cần, chu đáo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top