Chap 10

'' Ra mắt?''- cô hỏi vẻ hiếu kì

'' Ừ, có người đòi gặp em''

'' Thật sao? Bạn anh à?''

'' Ừ''

'' Vậy thì đi chứ!''- cô hớn hở nói với anh nhưng đột nhiên lại ỉu xìu. Điều đó không tránh khỏi mắt anh, vậy là bạn Tống Tử Tôn Bị cướp mất chỗ từ từ đứng dậy đi đến chỗ Nguyệt Cát, bế cô đặt cô trên đùi rồi ân cần hỏi:'' Sao vậy? Em không muốn đi thì anh hủy cũng được mà''

'' Anh yêu em ở điểm gì?''- những câu nói ở thang máy khiến cô suy ngẫm nhiều quá

'' Chết cmnr, câu hỏi bẫy đúng không nhỉ''- anh thầm nghĩ trong đầu và tìm ra câu trả lời thích hợp nhất

'' Bảo bối, anh yêu em không cần lý do mà''

'' Không chấp nhận''

'' Anh yêu em vì sự đặc biệt của em''

'' Không chấp nhận''

'' Anh yêu em vì sự ngốc nghếch của em, sự dễ thương của em,yêu em vì tất cả khuyết điểm của em''

'' Tạm chấp nhận''- cô bó tay, đành cho anh sống qua ải này vì đúng thật. Tình yêu không cần lí do mà( vẫn cần đấy)

'' Sao em lại hỏi như vậy?''- anh tò mò, từ trước đến giờ, cô sẽ không hỏi những câu này đâu

'' Em nghe người ta nói vậy''- cô thành thực trả lời

'' Em đi thang máy nào?''

'' Số 5, hình như vậy''

Anh nghe cô nói vậy, lập tức gọi ban quản lý tòa nhà:'' Kiểm tra máy quay của thang máy số 5 rồi gửi cho tôi''. Sở dĩ anh biết vì có 2 nơi trong công ty mà phụ nữ tám nhiều nhất: phòng vệ sinh và thang máy mà cô ghét đi vệ sinh nơi công cộng nên chỉ có thể là ở thang máy. Cô đã nói lảm nhảm về sở thích của mình trong tối qua lúc hai người đang ngủ với nhau.

'' Ai làm bảo bối của anh nghĩ quẩn, đuổi việc hết''- Anh tức giận tuyên bố

'' Đừng làm vậy, nhỡ người ta tưởng em xui anh rồi quay lại trả thù em thì sao?''

'' Có anh bảo vệ em mà''

''... Không em nói thật đấy, trong phim hay có cảnh đấy lắm''- cô run rẩy hoảng sợ tưởng tưởng ra những cảnh máu me đầy bạo lực

'' Chẳng phải trong phim cũng có cảnh nam chính bảo vệ nữ chính sao?''- anh cố trấn an cô nhưng có vẻ không tác dụng mấy

'' Thôi đừng đuổi việc họ là được''

'' Vậy trừ tiền lương nhé''- anh đang mặc cả với cô bằng giọng nói nũng nịu

'' Chấp nhận''- cô cảm thấy mình như là bá chủ của thế giới vậy

'' Chiều nay anh bận rồi, có gì em tự đi ăn nhé''

'' Anh không hủy lịch được vì em ư?''- cô lại sử dụng đôi mắt ngấn lệ của mình

'' Vậy em muốn làm gì?''- tuy anh chiều cô thật nhưng cũng phải có chừng mực thôi nên anh quyết định xem hỏi cô muốn làm gì

'' Chẳng phải anh bảo đi công chuyện với anh sao? Em muốn mua quần áo mới, tiện thể mua thêm chút đồ, trong nhà đang thiếu... ''- cô bắt đầu liệt kê những thứ cần mua với anh, huyên thuyên một hồi rồi anh mới đồng ý, dù sao đi làm làm việc với mấy lão hói đầu cũng chán hơn là đi chơi với cô

'' Quyết định thế đi, bây giờ em xuống tầng 17 làm đơn là xong thủ tục làm việc rồi''

'' Vậy em không phải làm thực tập sinh sao?''

'' Không''

'' Đừng có thiên vị em như thế, có ngày em hư đấy''

'' Thực tập sinh ở đây không có tiền lương đâu''- anh nhắc nhở cô, di chuyển người để cô đứng dậy. Công ty anh nổi tiếng nên vì thế ngoài tìm một nhân tài nhưng đồng thời anh cũng muốn tìm một người hăng say với công việc, không phải đi làm vì tiền

'' Không có tiền thì đã sao? Anh nói nuôi em rồi mà''- cô vênh mặt nói

'' Anh bắt đầu sợ em hư rồi đấy''- anh thầm hoảng sợ nhưng trong lòng vẫn vui vì cô đã chấp nhận anh nhưng phải công nhận là cô dễ dụ thật vì chẳng người con gái nào đồng ý hẹn hò với một người đàn ông vừa mới quen

Cô tung tăng chạy ra khỏi phòng, bấm thang máy

Chắc ai cũng đoán già đoán non lý do anh muốn hẹn hò với cô nhưng thực ra tất cả là do sơ yếu lý lịch của cô. Hôm đó anh dở chứng ở lại đêm khuya để xem xét tuyển nhân viên bỗng thấy khuôn mặt của cô khá ưa nhìn nên lật qua xem thử( thằng háo sắc). 

Bình thường một người khi viết đơn xin việc thì phải nói tốt về mình nhưng của cô thì thật tệ hại, về khả năng cô cũng ghi lăng nhăng chi chít mấy cái sở thích vớ vẩn, trong kĩ năng thì lại ghi:'' Có khả năng gõ máy tính và tra mạng...''

Tít xuống cuối trang cô còn bổ sung thêm:'' Có thể pha cà phê và làm nhiều việc vặt như...''. Đọc đến đây anh không khỏi buồn cười vì cái sự ngớ ngẩn của cô, trước mặt anh thì cứ ra vẻ, nhưng trong lòng thầm nghĩ ngợi lung tung chẳng ra đâu. Đúng thật, cứ để cô ngu ngốc trong thâm tâm thì hơn. Ngu mà biểu hiện ra ngoài thì bị bắt mất là chuyện bình thường

Lúc đó, anh vui vẻ ngồi đọc bản sơ yếu của cô mà trong lòng lại cảm thấy lâng lâng. Trong khi các cô gái thì chọn ảnh đẹp nhất có thể thu hút được người khác thì cô lại chọn một cái ảnh đang chụp dở, cô cúi người xuống nên chụp được mỗi lưng. Thấy cô gái ấy quá khác biệt nên anh lập tức duyệt và hẹn lịch phỏng vấn với cô ấy ngay

Đến khi gặp cô thì anh mới nhận ra, phán đoán của mình không sai một tí nào. Cô ngốc như vậy thì làm thịt từ từ thôi, thả thính lung tung trước cái đã. Ai ngờ cô lại đồng ý. Anh đang nghi ngờ có phải cô ham mê sắc đẹp của anh không thì bỗng bị chặn lại bởi một thế lực vô hình đang ngồi bên cạnh, liền nghĩ kiểu này vẫn phải tác chiến kế hoạch'' Ăn từ tốn'' thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top