Chap 3: Ngụy thiếu gia... hân hạnh
"Thôi khỏi, ta không phải loại người thích làm dơ quần áo, càng không thích giao du với mấy người "kém tắm"... " Đoạn, cô đưa mắt liếc người kia, hắn vẫn không có biểu hiện gì, khuôn mặt điển trai lạnh lùng, chỉ chăm chú nhìn về phía khu đất, thi thoảng còn nói chuyện với tên trợ lí đứng bên cạnh...
"Thật là khiến người ta tức nổ phổi mà!..." Ngưng Tích nghĩ rồi quay người bỏ đi về phía ngược lại...
"thế nào rồi, tiểu thư chấm được lp chưa ạ? " Triêu Kỳ Kỳ vẻ mặt lộ rõ vẻ tươi cười, đi đến bên cạnh Ngưng Tích.
"ashh... Lớp thì không, chỉ gặp 1 tên khốn chảnh chó, đáng ghét..." Ngưng Tích đáp, 2 chân mày nhíu lại "hắn ta nghĩ mình là ai chứ, dám nói chuyện vs mình bằng thái độ như vầy trước mặt Tô giáo sư, thật đúng là.... "
"kẻ nào cả gan v tiểu thư?.." neTS mặt Triêu Kỳ Kỳ thoáng chút ngạc nhiên.
"tên hắn hình như là Ngụy...Ngụy..."
"Ngụy Đổng Trác thiếu gia, xin chào ngài"
"hả...?!!!! " Ngưng Tích vội vàng quay người 180 độ, phát hiện khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng đang nhìn mình, đôi mày nhướng cao lên tỏ vẻ ngạc nhiên, cả người hắn toát lên mùi âm khí...
"hừ... Hừ...lại gặp tên khốn này..." Ngưng Tích vội kéo tay nhỏ người hầu Triêu Kỳ Kỳ đang đứng như trời trồng (phản ứng khi gặp trai đẹp của ẻm 😂😂) , lôi đi xềnh xệch.
"Tiểu thư, người làm gì vậy, đau..." Triêu Kỳ Kỳ hốt hoảng giãy dụa, "hừ, coi kìa, cái bản mặt của e lúc nào cũng vậy, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống " Ngưng Tích đáp, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. "đâu có đâu, chỉ chảy một ít nước dãi thôi mà... " nói đoạn, Triêu Kỳ Kỳ đưa tay lên khóe miệng, "em cảm thấy là tiểu thư rất ghét Ngụy thiếu, tsao v?... " Triêu Kỳ Kỳ chun mũi, "bình thg e có phản ứng đó, tiểu thư thườg kqt, s bây h lại... "
"hừ, hắn là người ta đã gặp trên phòng đa di năng... " Ngưng Tích hừ lạnh.
"tiểu thư, Ngụy công tử là boss của công ty đối tác, thái độ như v cũng phải... " Triêu Kỳ Kỳ chép miệng, "thậm chí, bên Ngụy gia còn hơn bên ta về mặt kinh tế... "
"phải cái gì mà phải, em đi chết đi!... (-_-"") "
"Tiểu thư, huhu... E chỉ nói đúng sự thật thôi... Tiểu thư tha cho e..." Triêu Kỳ Kỳ chẳng mấy chốc nước mắt đã lưng tròng, "đi thôi, chúng ta về nhà... " "tiểu thư, còn việc nhập... " Triêu Kỳ Kỳ chưa nói hết câu "khỏi, ta ko muốn... " Ngưng Tích đi về phía cổng trg.
Tại biệt thư nhà họ Vu,
"tiểu thư, việc này, lão gia và phu nhân đã dặn dò, tiểu thư nhất quyết phải đến trg ạ..." ông quản gia chạy đi chạy lại, không dưới 10 vòng.
"hừ, ta không thích..." Ngưng Tích tựa lưng vào lớp lông cừu trên thành sofa, chau mày "hừ... Bố mẹ ta cũng đã lâu ko về rồi, chứng tỏ họ đã ko qt đứa con này nữa, việc gì ta p nghe lời họ.. " "Vu Ngưng Tích... "
Ngưng Tích giật thót, vội quay người về phía cửa "Vu Ngưng Tích, con quá quắt lắm r đấy, ta đã bảo con p đi học, sắp xếp cho con những ngôi trg tốt nhất, vậy mà... " Vu lão gia mặt
Đầy sát khí, đứng bên cạnh phu nhân " con lại ko lo học, lo quậy phá.."
"hừ,...từ lớn đến bé con đã được lựa chọn việc gì chưa, đều là mấy người can thiệp vào cuộc sống của tôi, mấy người..." "Vu Ngưng Tích, con quá quắt lắm r đấy, con bị... " Vu lão gia mắt long sòng sọc, đôi đồng tử giãn ra như muốn nổ tung "..cấm túc chứ gì,...lúc nào ba cũng nói như v"
Ngưng Tích liền chạy ra khỏi biệt thư họ Vu, cô cảm thấy khóe mắt mình
Cay cay, từng giọt nước mắt chảy xuống cằm, cổ, lã chã, vị mặn chát trên môi mỗi lúc một rõ....
... Không lẽ cô đang Khóc..?!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top