Đừng ngoảnh lại ♥Yu♥

Lời mở đầu: Đây không phải một fanfic, bởi vì mình lỡ hứa với một người em trai kết nghĩa rằng sẽ viết nó trong nhân vật nên tên của nhân vật nam và nữ chính là tên của người Hàn Quốc. Đây là truyện ngắn đầu tay mình làm. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn ạ! 

Đôi khi tình yêu với con người thật xa vời, cứ như một đám mây tưởng chừng như rất gần thật sự lại rất xa. Hoặc giả như tình yêu với con người lại cứ như cả cuộc sống, yêu bằng cả trái tim, không hề giữ lại. 

Và tôi may mắn được biết một câu chuyện tình có thật tại một trường đại học nghệ thuật danh tiếng  ở đất Hàn. Câu chuyện này xảy ra cách đây 3 năm, kể về chàng trai thư sinh theo đuổi một cô hotgirl. tuy mọi chuyện cứ ngỡ là dừng ở đây nhưng không phải. Chàng trai đó đã làm một hành động mà hôm đó cô gái dù sắc đá cỡ nào cũng đồng ý qua lại với chàng trai ^^ Truyện không có kết thúc, muốn Happy Ending hay Sad Ending tùy mọi người nhé! Nhớ comt cho mình biết bạn muốn HE hay SE nhé! 

Trường xyz nổi tiếng bởi thành tích học tập vượt trội, thành tích thể thao lại không hề kém. Bởi vậy mục tiêu của mọi thiếu niên gần đó là đậu vào trường đại học danh tiếng này. Và trong đó, cậu con trai nhà họ Lee- Lee Il Kun cũng không ngoại lệ, sinh ra trong gia đình tuy không nghèo túng nhưng cũng không khá giả gì. Bởi mẹ cậu yêu âm nhạc, từ trước khi phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo ấy đã dặn cậu hãy trân trọng từng nốt nhạc, vì nó chính là linh hồn. Vì hòan cảnh khó khăn và mục tiêu như thế, nên cậu luôn luôn chăm chỉ học tập, kết quả luôn dẫn đầu. Không lâu sau, liền được trường tuyển thẳng. 

 Và cùng lúc đó, đã có một sự việc diễn ra ngoài dự đoán thay đổi cuộc đời cậu....

Vào một buổi trời trong gió nhẹ mây trắng thướt tha giữa không gian thoáng đãng, một cô gái tinh nghịch trong bộ đồng phụ trường được thiết kế tinh tế làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô. Cô gái ấy bước xuống chiếc xe hơi Limo màu đen quý phái, kiêu hãnh bước vào trường trong sự ngưỡng mộ ngầm của mọi người. Cô là con gái của hiệu trưởng Kim, tên là Kim Eun Hee , là sinh viên năm thứ 3 khoa Thanh nhạc, không chỉ sỡ hữu vẻ ngoài xinh đẹp mà tài năng được mọi người đánh giá rất cao. Tuy thế, có lẽ bởi vì cái nhìn của họ về cô đã là quá hoàn hảo,  nên đã vô tình tạo ra khoảng cách của cô và các bạn đồng lứa. Đi một mình, học một mình, đàn một mình,... tất cả đều diễn ra mà không có một người bạn đồng hành.

Như thường bận, phòng nhạc cụ là nơi cô yêu thích và cũng là nơi để cô trốn mỗi khi mệt mỏi lại đến. Nơi này là chính tay mẹ của cô thiết kế, những nhạc cụ ở đây đều do một tay mẹ lựa chọn, nơi đây có thể được ví như một thiên đường của riêng cô trong ngôi trường của bố. Cô chọn nơi ghế sofa êm và dài với cái chăn hình con Hello Kitty và con gấu bông màu hồng và nằm ngủ. Như cô nghe người khác nói thì nơi này chính là " địa bàn" của cô đó. 

Thế nhưng khi cô thật sự thiếp đi, thì ai đó lại bẽn lẽn đi vào " địa bàn" này. Đôi tay ôm chồng sách, chiếc kính to che gần hết cả khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt sâu màu cà phê đó nhẹ nhàng đặt chồng sách cạnh chiếc piano, đôi tay thon dài đặt lên phím đàn. Những nốt nhạc bắt đầu vang lên, lúc thì nhẹ nhàng êm ái, đến khúc cao trào lại nhiệt huyết, nóng bỏng, đến khúc kết lại lưu luyến khiến người ta day dứt mãi không thôi. Khi nốt nhạc ngừng vang cũng là lúc anh thở dài. Cô gái này thật là làm anh muốn ngừng yêu cũng không được. Ngày nào anh cũng đến đây đàn cho cô nghe dù cô đã ngủ say. Và lần nào cũng rời đi trước khi cô tỉnh giấc. Đây đã trở thành thói quen từ khi anh bắt đầu vào đại học nghệ thuật này.

---Flash Back ---

Một chàng trai với thân hình gầy guộc, ôm chặt chiếc cặp của mình run cầm cập. Đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn xung quanh phòng Nhạc cụ, liền nhìn thấy cô gái đang ôm con gấu bông ngủ ngon lành và tiếng nhạc dịu dàng chắc đã mở từ trước rồi mới nhẹ nhàng thở dài. Anh là học sinh mới, chắc là vì anh khác biệt với những con người ngoài kia nên họ mới đặc biệt tẩy chay anh. Đôi khi anh thật sự rất chán nản, rất muốn bỏ cuộc, nhưng trong thâm tâm vẫn có giọng nói dịu dàng của mẹ, tiếng nhạc cứ như làn gió ru hồn hồn anh trở nên bình yên.

Nói anh không tức giận thì chính là nói dối, nhưng mỗi khi anh tức giận thì gương mặt thiên thần ấy lại bỗng chốc hiện lên trước mắt anh. Đôi mắt to tròn được rũ bởi đôi lông mi dài và cong vuốt. Đôi môi đỏ mọng hay mím lại khi cảm thấy khó chịu. Làn da trắng như tuyết khi ngủ lại đo đỏ yêu yêu khiến anh nhìn như bị mất hồn. Anh cảm thấy như trên đời này thật sự tồn tại một thiên sứ. Một thiên sứ mà anh sẽ chấp nhận ngoan ngoãn ở cạnh mãi mãi.

--- End flash back ----

Có lẽ anh thật hèn nhát, biết rằng mình thật sự rất thích cô ấy nhưng chẳng dám ngỏ lời. Cứ sợ cô ấy sẽ từ chối anh, một người không có gia thế, tiền tài, thậm chí nói đúng hơn là tay trắng. Nhưng anh cũng không thể chấp nhận chính mình là gió chỉ thoảng qua cô rồi như chưa từng có mãi mãi biến mất. Anh làm không được. Thật sự làm không được. Xem ra có lẽ anh phải cần suy nghĩ về việc này.

Khi cô tỉnh dậy đã là buổi chiều, ánh nắng bên ngoài đã dịu hơn cái gay gắt của mùa hè. Cô thầm nghĩ chắc giờ này mọi người đã về hết. Thế là hí hửng chạy ra vườn hoa của trường .  Bên góc cây to của trường là một hàng hoa cẩm chướng xinh đẹp cô trồng từ rất lâu rồi. Hôm nay cô muốn xem đứa con này của mình thế nào. Đôi lông mày thanh tú bất giác lại nhíu lại tỏ vẻ rõ bực. Cô thật sự tức giận mà, ai lại đi quăng rác  vào hoa của cô thế này. Nơi này là khu cấm, ai có thể vào được cơ chứ, huống hồ nhà trường quản lý rất chặt chẽ, làm sao lại có sinh viên quăng rác bừa bãi như vậy được?

Nghĩ đến việc quản lý trường thì lại chợt nhớ, dạo này cha cô rất hay day thái dương, chắc là rất mệt. Mẹ cô  lại cứ thích đi du lịch, thế này xem được không chứ?  Và có thể mẹ cô nói đúng, có một số chuyện cô không thể hiểu được.

Bỗng cô nghe thoảng đâu đây một giọng ca sâu lắng đang hòa cùng với tiếng đàn piano buồn rười rượi. Cô nhanh chóng nhận ra đó là bản "Linh hồn của nắng"


Bất giác cô buông lỏng cơ thể, dựa vào hàng ghế đá, khẽ nhắm mắt, cứ như chờ đợi một thứ gì đó...

Bản hát hay đến nỗi cô cứ ngỡ rằng đây là giấc mơ, mở mắt ra rồi sẽ không nghe thấy nữa. Nhưng cô không thể tự lừa dối mình lâu, khi đoạn nhạc chuyển qua day dứt, lưu luyến, khó quên thì cô đã phải đứng dậy đi theo hướng tiếng nhạc phát ra. Thế rồi bỗng chốc, có lẽ vì sự phân vân của người diễn tấu, tiếng nhạc dừng lại hẳn. Cô không thể hình dung được người diễn tấu đã đi đâu. Đôi chân bất giác chạy theo, nhưng chạy hoài, kiếm từng gian phòng cũng không thấy.

Đôi chân vì mệt mỏi cũng dần khụy xuống. Cô hít thở mạnh, từ từ để nhịp tim ổn định trở lại mới đứng dậy. Trở về phòng nhạc cụ một cách vô thức...

Khi cô tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, mọi cảm xúc bất lực ngày hôm qua chợt ôm chặt lấy cô. Cô trấn tĩnh, với tay bật một đoạn nhạc lên, lắng nghe. Khi cảm thấy bất an nhất con người ta sẽ tìm về với những gì thân thuộc nhất.  Hôm nay cô đã hiểu. Nhưng lại rất thắc mắc tại sao lại vì một bản nhạc mà bất an? Tôi với đôi tay kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng lập tức kéo nhau vào phòng. Cô nhìn ra, ồn ào và tấp nập. Những con người đã lướt qua nhau thì rời xa nhau mãi mãi, cứ như chữ V, khi đã tiếp xúc rồi thì trở thành song song cũng không thể.

 Anh đến thư viện trường, tình cờ là hôm đó cô cũng đến để tìm sách tham khảo. Lại là tình cờ, cô chọn ghế ngồi đối diện anh. Cũng chỉ là tình cờ, ánh mắt hai người giao nhau. Vẫn chỉ là tình cờ, trái tim hai người đều chậm vài nhịp. Ánh nắng nhảy múa trên tóc cô, đôi mắt đang sáng lên thú vị, đôi môi khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu chào hỏi anh. Anh bỗng bật cười, đưa cho cô quyển sách anh đang cầm trên tay, giọng nói như gió ru nhè nhẹ bên tai:

" Có thể em sẽ thích!"

Có thể sự tình cờ ấy là thật sự vô ý, nhưng sự vô ý cũng có thể tạo nên định mệnh. có những thứ tưởng rằng nhỏ nhoi không cần thiết quan tâm nhưng nào hay đó lại là một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. 

Hoàng hôn dần dần buông xuống, sự náo nhiệt của thành phố dần dần hiện rõ. Đường phố tấp nập người qua lại, nhưng đâu đó vẫn còn vương lại đôi chút sự cô đơn. Chẳng hạn như bên đường người quét rác vẫn đang còn làm việc, một  bà cụ không qua đường được, một ông lão phải nằm ngủ ngoài đường dưới cái gía lạnh và rét buốt của sương sớm. Có một thứ gì đó đang dần dần bị con người lãng quên, một thứ gì đó rất quan trọng, rất rất quan trọng.

Cô thu tầm mắt lại, nhìn chiếc điện thoại đang âm ỉ kêu với ánh mắt mệt mỏi, nhấn tắt nguồn, quăng chiếc điện thoại vào ghế bên cạnh, Nước mắt khẽ lăn dài trên má, cô lấy tay bướng bỉnh quệt đi. Tiếp lục lái xe đi đến Violet.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, có trời mới biết cô thật sự bị tổn thương đến thế nào. Cô thật sự bị sốc nặng nề khi nghe được tin cha và mẹ cô muốn ly hôn. Một gia đình đang đằm ấm hạnh phúc thì vết nứt là từ ở ai? Cho dù là ở ai, cô cũng sẽ không chấp nhận.

Ở Violet, như cái tên gọi của nó, màu chủ đạo của quán là máu tím gợi lên giữa sự nhẹ nhàng và mạnh mẽ, giữa lớn lao và bé nhỏ, ngoài ra, đó còn là một sự u sầu huyền bí khó lý giải. Và đó cũng là lý do lớn nhất cô thật sự bị thu hút bởi Violet.

Cô chào hỏi bác chủ quán, chủ quán nơi đây là một đôi vợ chồng trung niên rất thân thiện. Cô khá dễ dàng trong việc xin việc đàn piano tại đây. Song, cô bước đến cây đàn, chầm chậm quan sát nét mặt từng vị khách, rồi mới bắt đầu đặt tay lên phím đàn, những nốt nhạc bắt đầu ngân lên, có cao có lặng. Cũng giống như trong tình yêu, có hợp có tan. Mọi thứ nếu như đều đã định trước là không thể thay đổi thì mình nên tôn trọng quyết định đó. Có lẽ phải như thế...

Anh vô tình ghé ngang qua Violet, nhưng lập tức bị cuốn hút bởi tiếng đàn bên trong quán, anh bước vào, chợt ngẩn người ra thì ra là cô, nhưng ... tại sao cô lại khóc??? Anh chợt nhận ra đây là bản  nhạc "Hợp Tan" mà lần đầu tiên gặp cô ở phòng Nhạc cụ, cô đã từng mở bài đó. Trong tim như có gì đó đâm thật mạnh vào tim anh, rỉ máu. Bước đến cạnh cô với cây đàn violon, anh mỉm cười nhìn cô và bắt đầu đàn. Khoảnh khắc cô bất ngờ nhìn anh, anh vẫn xuyên suốt là chỉ nhìn cô cười đã tạo nên một bức tranh thẹn thùng e lệ. Trong tim họ có nhịp điệu đồng cảm. 


P/S:  Đã viết được một tí ==" Ngày mai mình lại viết tiếp ==" Hết tháng này nhất định sẽ xong tập 1 ==" Vote cho mình cái nhe TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top