chương 10
Nhìn bộ dạng đỏ mặt khi nói từ "đồ ngốc" của Trương Tuyên Mẫn, Tô Vỹ Tuần hắn biết, hắn thật sự động lòng với cô nhóc kiêu căng, xấu tính này rồi.
--------+--+-------
Xin giới thiệu Trương Tuyên Miên, chị gái của tôi, năm nay đã 20 tuổi, hiện là sinh viên đại học năm hai.
Người chị này của tôi từ nhỏ sống bên Nhật, nhưng tới năm 18 tuổi lại đột ngột trở về đây và đi học cùng tôi. Báo hại cho 16 năm trời đen tối, lúc nào cũng sợ hãi của tôi không cánh mà bay.
Cứ tưởng vào ngôi trường này thì khỏi phải về nhà gặp bả, ai ngờ sau hai năm ngắn ngủi lại nhìn thấy bả trong cái ban giám khảo kia làm tôi muốn tức hộc máu.
" Chị làm gì ở trong ban giám khảo thế? "
Chị tôi mắt sáng rực rỡ, ra vẻ như rất tự hào nói : " Chị là trưởng ban giám khảo đó nghe. "
Tôi : -_- chị cố ý hả?
Rất muốn hỏi như thế như mà nghĩ lại, mình mà nói ra chắc bả bắt đầu hành xác mình đây.
" Tiểu Miên, em trốn ở đây hả? "
Tôi ngước lên nhìn Lục Triết - bạn trai chị tôi đồng thời cũng là một thanh niên ở trong top 5 trùm trường.
Cái gã này là người mà chị tôi lúc nào cũng ca ngợi đẹp trai, nhưng tôi vừa thấy gã lần đầu tiên thì đã muốn đập vào cái mặt kia.
Đúng là trên đời này có thể loại người vừa sinh ra đã là mang bộ mặt muốn bị đánh.
" Ồ, Tiểu Mẫn Mẫn của em cũng ở đây à? Chào nhé, lúc nãy em rất bốc đấy. "
Trương Tuyên Miên bĩu môi, nũng nịu bám vào cánh tay của Lục Triết.
" Đáng ghét, Lục Triết anh lại có ý đồ bất chính với Tiểu Mẫn. "
Tôi nhìn Lục Triết rồi lại nhìn lại chị tôi. Trời ạ, muốn ói quá, chị ơi là chị, Lục Triết này thậm chí còn thua em một tuổi đấy !!
Lục Triết dịu dàng xoa đầu Trương Tuyên Mẫn, gã ta cuối xuống hôn lên trán chị tôi đầy sủng nịch.
" Không phải anh, anh chỉ có ý đồ bất chính với Tiểu Miên em thôi. "
Quá sến súa rồi, quá lậm ngôn rồi. Aaaazzz, trên đời này cặp đôi nào cũng sến súa như thế này hả trời !!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
" Em đi trước đây, hai người cứ ở đó tình tứ đi. "
" Aa, Mẫn thầy Phong đang tìm em đó. "
Cha thầy đó tìm mình là gì nữa vậy? Chẳng phải lần trước đã nói rõ ràng rồi sao? Tuy mình rất đẹp, rất có sức hấp dẫn, nhưng cũng đâu cần đeo bám đến như thế chứ.
Tôi thầm nghĩ lại, trong ban giám khảo gồm gã Tô, lão thầy kia, chị hai, Lục Triết. Ngoài chị hai ra thì ba gã kia đều là người trong top của trường, Andy thì làm MC, mình lại dự thi... chậc chậc, có gì đó sai sai. Tại sao toàn bộ top 5 đều dính dáng với nhau lại hết thế này?
Thầy Phong... hắn ta trong ban giám khảo nên mình cần lấy lòng hắn, hòa nhã, nếu không sẽ thua ả Tĩnh Nhiên đó mất.
Số lượng fan nữ của Tĩnh Nhiên rất lớn, đương nhiên fan nam cũng vậy, bản thân mình thì chỉ có fan nam, nên chắc chắn cần ban giám khảo cho điểm cao để vượt lên.
Nghĩ ngợi xong xuôi, tôi quay lại hỏi Lục Triết, biết được thầy Phong đang ở khu kí túc xá giáo viên liền chạy tới đó.
" Mẫn, rốt cuộc em đã tới. "
Tôi cườu cười, gật đầu với gã.
" Tìm em có việc gì sao? "
" Thầy... tên đó đang theo đuổi em sao? Nghe nói hắn từng là người em thích. "
" Phải. "
" Em có thích hắn không ? "
" .... không biết. "
Thầy Phong tiến tới nắm lấy cánh tôi siết mạnh.
" Không biết là thế nào hả? Em trả lời rõ đi ! "
" Tôi đã bảo không biết, thầy đừng như thế chứ, đau tôi.. "
Anh ta buông tay tôi ra, vẻ mặt ăn năn xin lỗi của thật khiến tôi mắc cười.
" Chúng ta không thể quay lại từ đầu sao? "
Tôi cười, quay lại cái đầu anh !!!
" Tôi biết mình sai rồi, em tha thứ cho tôi được không ? Tôi rất rất yêu em. "
Hờ...
" Yêu tôi? Anh cũng biết tôi tuy không nghiêm túc nhưng không đến nỗi như anh mà, chơi với tôi chưa đủ, còn chơi đến lên giường với con khác. "
Anh ta khẽ run lên, tôi nói sai à? Con nhỏ kia chụp hình lại khoe mẽ với tôi đấy, tôi làm anh uất ức sao?
" Xin lỗi nhé, nếu là người thường trong trường này có lẽ tôi đã đánh anh tới cha mẹ nhận không ra rồi, nên cảm thấy may mắn vì anh nằm trong top 5 của trường đi. "
Anh ta nở nụ cười yếu ớt đến lạ thường.
" Thì ra là vậy nên em không dám xử anh? Chúng ta hẹn hò với nhau đã hơn 6 tháng, vậy mà chưa một lần lên giường, anh là đàn ông, anh cần giải tỏa. "
" Giải tỏa hay không mặc xác anh, nhưng ít ra hãy quản tình nhân của mình cho tốt, chứ để cô ta chạy lông nhông ngoài đường với mấy cái ảnh khỏa thân và làm tình của hai người thì.. chậc chậc.. bẩn quá đi mất. "
Chát...
Một cái tát thật nặng nề giáng xuống, tôi như muốn bay đi luôn, nhưng rất tiếc là chỉ có thể văng vào tường và trượt dần xuống.
Đánh khá đấy. Làm tôi chảy cả máu.
Nhanh chóng đứng dậy, tôi lấy trong người ra con dao phòng thân mà Andy tặng tôi. Hôm nay vẫn chưa cần dùng tới lưỡi dao, tôi chỉ cần cái vỏ của nó để đánh bại người đàn ông to lớn này.
Ánh mắt của gã Phong đó như phát cuồng, anh ta nhào tới tôi, một tay đấm vào bụng tôi, một tay nắm chặt lấy tay tôi kéo lên.
Cứ như thế tôi bị đấm ư? Sẽ không ! Vì tôi biết anh ta sẽ làm vậy, nên tôi hoàn toàn có thể chuyển hóa tình huống.
Tôi cầm vỏ dao nhanh chóng đâm vào mặt trong của khủy tay đang đấm tới của anh ta. Sau đó làm tương tự với cái tay đang nắm lấy tay tôi kéo lên kia. Chỗ đó vốn là điểm yếu của con người nên tôi dễ dàng khiến anh ta đau đớn mà lui lại. Sau đó...
Anh ta như con bò điên, bay tới lại gần tôi mà đấm, cứ nghĩ bụng sẽ bị đấm, ai ngờ được lần này là mặt.
Mẹ kiếp !! Mặt hoa da phấn của bà !!!
" Sao nào? Em nói nếu tôi là người thường sẽ đánh cho cha mẹ nhìn không ra mà, sao chưa gì đã thảm hại như vậ.. y. "
Khuôn mặt anh ta méo dần trước mặt tôi, một cái bóng nhanh như cắt đã đấm vào thẳng mặt anh ta.
" Anh... "
Tô Vỹ Tuần xác định lão thầy kia đã bất tỉnh liền quay qua nhìn tôi, vừa nhìn thấy tôi liền kinh hãi.
Chắc là tôi đang xấu lắm nhỉ...?
" Đừng khóc, đừng khóc Mẫn. "
Vòm ngực kia nhanh chóng áp vào mặt tôi, tôi khóc sao..
Bộ dạng lo sợ của anh ta lúc tôi khóc nhìn thật vui vẻ, khiến tôi ấm áp...nhưng mà
Tôi chưa khóc mà -_-
" Anh đang lợi dụng ăn đậu hũ của tôi hả? "
Tô Vỹ Tuần bĩu bĩu môi không cam lòng buông tôi ra.
" Nhìn em trong ghê thật. "
" Tôi biết, khuôn mặt ngọc ngà này chắc đã sưng phù lên rồi chứ gì? Đừng có mà nhìn nữa, nhìn nữa không khéo anh sẽ không theo đuổi tôi nữa đấy. "
" Ừ ừ, đúng là sưng to lên rồi, nhìn như heo ấy. "
Tôi : (҂' ロ ´)凸
" Nhưng anh thích, dù sao đi chăng nữa anh vẫn thích, nên đừng có lo là anh sẽ không theo đuổi em nữa. "
" Ai... ai, ai mà lo chứ, đồ ngốc. "
Tô Vỹ Tuần bỗng nhiên cuối xuống đặt môi lên môi tôi thật nhẹ nhàng.
Còn tôi... lại thêm một lần nữa không đẩy anh ta ra khi có thể rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top