Ngày tươi đẹp cuối cùng

Sau khi nói chuyện xong với Long cô đi lại ôm chầm lấy Minh:
- Hai ơi sau giờ, hai ngày nữa về rồi kìa.
- Nãy giờ em anh hùng lắm mà.
- Chết chắc rồi, sao hồi nãy nói mấy câu đó chi vậy trời, hai ơi cứu em, em còn yêu đời lắm, hay là mình đi trốn nhở? Áaaaa, đúng là cái miệng hại cái thân mà - cô vừa nói vừa ôm đầu rồi quay qua cọ cọ đầu vào ngực anh mình rồi lại ngồi tự nói tự trả lời.
Thấy cảnh này ai cũng lắc đầu, lần này cô thảm rồi dám đi đối đầu với ác ma người mà ai cũng thiếu điều muốn xỉu khi gặp mặt bởi sát khí và tánh tấn nhẫn không ai sánh bằng.
- Anh Minh anh dỗ chị ấy đi không lát chỉ điên thật đó - Bảo vừa cười vừa nói.
- Đúng đó, mày mà không dỗ là nó tự nói một mình tới sáng luôn đó - Thiên lắc đầu ngán ngẩm.
- Thôi không sao đâu, bất quá mai hai anh em mình đi trốn chứ để nó gặp nó xử đẹp anh với em luôn đó. - Minh vỗ vỗ vai Vinh
- Aaaaaaa - Vinh ôm đầu hét lớn.
- Moá tụi tao kêu mày dỗ chứ không có kêu mày ghẹo nó - Thiên tức giận đạp Minh một cái.
- Đau mậy - Minh xoa xoa chỗ bị đá
- Nín đi nhóc, thằng Long nó không làm gì em đâu, làm là làm thằng điên này này nên không sao đâu, mà ngày mai em còn một ngày cuối cùng được tự do đó ráng tận hưởng đi nhóc - Nhân vừa nói vừa đánh Minh một cái vào lưng.
Vinh nghe nói thì gật đầu rồi lủi thủi đi ra khỏi phòng, Bảo cũng lót tót theo sau.
- Mẹ bà hai đứa bây đánh đau muốn chết - Minh
- Ai mượn mày ghẹo nó, thứ anh trai ghẻ - Thiên
- Ghẻ kệ tao nha, mà mai tao phải đi trốn chứ không nó bắt được chắc tao tan nát đời trai.
- Cho vừa ai kêu rảnh rỗi đâm chọt gia đình người ta chi - Nhân bĩu môi
- Tao thiệt là bất hạnh khi có bạn là tụi bây, Ki bênh anh cái coi - Minh tủi thân quay qua Ki thút thít
- Mấy ảnh nói đúng rồi, tự làm tự chịu đi - Ki đang đọc tài liệu ngước lên một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.
- Trời ơi tao khổ quá mà - Minh thút thít đưa tay áo lên chùi nước mắt làm mấy người kia cười ha hả.
Vinh đi ra khỏi phòng thì đi thẳng xuống dưới ra ngoài luôn, Tôn Ngự thấy Vinh đi xuống thì đi lại nhưng Vinh đi ngang qua luôn và bỏ lại một câu:
- Hôm nay tao không có tâm trạng tao về đây và có thể sau này tao cũng không thể chơi ở ngoài này đâu.
- Hả? Là sao? Vụ gì đang xảy ra vậy? Nè, Vinh nói rõ đi, Vinh - Tôn Ngự nói với theo
- Anh Long hai ngày nữa về nước đó. Chị lo mà dọn dẹp đống hỗn loạn này đi nếu không thì....- Bảo đi sau tiến lên nói nhỏ vào tay Tôn Ngự.
- Hèn gì mà Vinh nó như vậy. Ờ mà về nước, về nước.....Chết chắc rồi, tụi bây dọn dẹp nhanh lên từ nay không được rủ rê con Vinh nhảy nhót gì hết nghe chưa không là bị chặt đầu hết cả đám - Tôn Ngự hốt hoảng chạy về phía đám đông.
- Vâng - Đám đông đồng loạt la lên.
Bảo chở Vinh về nhà, cô đi thẳng lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nằm phịch xuống giường, đầu óc cô bây giờ đang rất hỗn loạn chỉ vì cuộc gọi lúc nãy. Anh sắp trở về, lời ước hẹn cũng sắp tới lúc phải thực hiện, nhưng bây giờ tình cảm của cô và anh như thế nào? Anh có còn yêu cô hay cô có yêu anh hay không? Liệu cô có được hạnh phúc? Hàng ngàn câu hỏi đang ở trong đầu cô chúng cứ tùm lum làm cô nhức cả đầu. Cứ nằm như vậy đến khi ngủ quên lúc nào cô cũng không hay đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau rồi. Vội vàng sửa soạn để ra ngoài, hôm nay cô mặc một cái áo thun oversize xám khói giống với màu tóc cùng với quần short jean cực kì năng động và một đôi sneaker full đen, lựa thêm một cái túi phù hợp rồi ra đi xuống lầu ăn sáng. Minh lúc này đang ngồi đợi cô ở dưới thấy cô xuống thì bắt đầu ăn, đợi cô ngồi xuống rồi mới nói:
- Em tính đi đâu? Cho anh đi theo với, anh cũng muốn tận hưởng ngày tươi đẹp cuối cùng.
- Em nghe nói ngoài ngoại ô có festival gì đó nên em tính đi thử. Thấy cũng thú vị nên em muốn đi.
- Ok, lát nữa anh đưa em đi.
- Mà hôm nay anh không đi làm?
- Không, có Ki lo rồi, hôm nay anh muốn dẫn em đi chơi.
- Nay anh ghẻ đã trở lại làm anh ruột rồi.
- Con nhỏ này dám nói anh mày như vậy hả?
- Hahaha
Đi đến khu phố lớn ngoài ngoại ô, nơi đang diễn ra lễ hội hoa và trái cây nổi tiếng hằng năm của phố này, nhưng chỉ có những người được mời mới có thể vào tham quan và vui chơi, hát múa,.... Đa số những người được mời là những người đã ghi tên đăng kí trước ở một trang web chung của phố và được lọc và duyệt, sau đó thư mời sẽ được gửi đến từng người, vé có hiệu lực cho 2 người. Hai em đi dạo vòng vòng, ăn uống, mua đồ lưu niệm và đùa giỡn cho đến chiều tối, lâu lắm rồi hai anh em mới vui vẻ với nhau như vậy vì bình thường anh rất bận nên không có nhiều thời gian đi chơi cùng cô. Trên đường về anh chạy xe chậm lại để cô hưởng gió và ngắm cảnh, cô nhìn bầu trời rộng lớn và đang dần sập tối:
- Ngày mai........
- Em......vẫn chưa xác định được?
- Em không biết, em sợ nếu lỡ đưa ra quyết định thì sau này liệu em và anh ta có được hạnh phúc?
- Suy nghĩ kĩ đi, không ai ép em hết, chỉ cần em cảm thấy thoải mái, hạnh phúc là được rồi. Còn lại cứ để anh lo. - Minh đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ của mình.
- Em biết rồi - Cô dựa đầu vào ghế xe nhắm mắt suy nghĩ một chuyện gì đó rồi thiếp đi.
Minh nhìn Vinh rồi đặt nhẹ tay lên đầu cô khẽ mỉm cười :
- Dù có chuyện gì đi nữa thì thằng anh trai này vẫn sẽ bảo vệ em cho đến cuối cùng.
Bầu trời đã tối dần những ngôi sao le lói bắt đầu đã hiện ra dường như báo hiệu rằng một trò chơi mới sắp bắt đầu, một trò chơi nguy hiểm mà người chơi sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ hay nói cách khác đó là trò chơi của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: