Tình đầu

Tình đầu - dù xấu hay đẹp thì mãi mãi chẳng thể nào quên.
Tôi cũng có mối tình đầu không quên như thế!
Từ cái thời mới vào lớp 10 , lần đầu gặp cậu ấy như thế nào cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng hồi ấy cậu ấy nghịch ngợm, gần như là học sinh cá biệt trong lớp.
Có lần cậu ấy bị đàn anh tát, một con bé nhút nhát như tôi cũng hí hửng ra hóng chuyện, nhưng mà đông người quá nên chẳng hóng được người bị đánh là ai, tôi hỏi hoắng lên:
- ê mày ơi, đứa nào bị đánh thế?
- Thằng Thao Thiêm mày ạ!
- Thao Thiêm là thằng nào thế?
Câu này vừa dứt miệng thì một cậu trai vừa xoa má ,vẻ mặt lấc xấc liếc nhìn tôi!
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là như thế!
Tiếp đó là những tháng ngày đi học rồi về nhà nhàm chán của tôi có thêm một ánh mắt luôn dõi theo, cũng không rõ là tôi tự tưởng tượng ra hay thật sự là cậu ấy đang nhìn tôi như thế!
Cả năm học lớp 10 cậu ấy lúc nào cũng lượn lờ trước mắt tôi, thi thoảng thì dùng ánh mắt lo lắng, khi thì cười chế nhạo.
Tôi bối rối! Thật sự bối rối! Vì từ lúc sinh ra , chưa có một bạn khác giới nào lại dùng thái độ đó đối với mình .
Tôi không biết là cậu ấy có thích tôi thật hay không, cậu ấy có những hành động tựa như tán tỉnh ,lại như không. Làm cho tôi chỉ biết trốn tránh , cậu ấy tràn ngập trong tâm trí tôi, nhưng chúng tôi lại chẳng nói chuyện một lần, vì mỗi lần cậu ấy đến gần tôi lại trốn tránh.
Nhiều lúc nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc nghếch!
Qua một đợt nghỉ hè lên lớp 11, cậu ấy thay đổi!
Cậu ấy không còn nhìn tôi, không còn lo lắng cho tôi,...
Từ đó, tôi lại trộm dõi theo cậu ấy.
Thật buồn cười đúng không?
Cậu ấy là một tên nhóc đáng ghét, nhưng tôi lại không thể ngừng việc bản thân len lén nhìn cậu ấy, len lén lo lắng khi cậu ấy bị giáo viên trách phạt.
... len lén buồn bã khi cậu ấy có người yêu,
Len lén buồn bã khi cậu ấy tặng quà cho bạn gái khác.
Cả thanh xuân của tôi , tuy mắt không dám nhìn nhưng tâm cứ luôn hướng về một người như thế!
Cho đến khi kết thúc năm học lớp 12, khi liên hoan chia tay lớp, muốn trốn ra chỗ vắng để khóc một chút thì thấy cậu ấy và bạn gái cũ đang ôm nhau khóc.
Tôi tự đưa tay lên ngực mình, không biết là cảm xúc gì, nhưng thấy tim mình đập thật chậm,thật chậm!

Sau đó là vòng quay ôn thi tốt nghiệp,đại học, tôi cất thật kỹ những rung động đầu đời vào đáy lòng, và sẽ coi nó như một kỷ niệm đẹp, tự nhủ rằng tình cảm này đến đây là kết thúc được rồi!
Cho đến khi một bạn nữ trong lớp cùng tôi tâm sự về kỳ thi đại học sắp tới, và cả đối tượng thầm thương trộm nhớ 3 năm qua.
Tôi nói là tôi thích cậu ấy! Bạn nữ ấy không tin, bạn thân tôi cũng không tin!
Nhưng cậu ấy thì tin!
Vì tôi nghe loáng thoáng có bạn học nói rằng cậu ấy biết tôi thích cậu ấy!

Lúc ấy tôi thấy bản thân mình thật buồn cười, có lẽ những ánh mắt, những cử chỉ quan tâm ở đầu lớp 10 chỉ là tôi hiểu lầm, là tôi tự mình đa tình...
Thật là xấu hổ quá đi mà!
Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại gửi tin nhắn đến cậu ấy.
" Trong cái trái tim hình dưa leo của cậu, đã bao giờ có tớ chưa?"
Bây giờ ngẫm lại, cái câu hỏi rõ ngây thơ của mình lại mang nhiều hàm ý khác.
Bởi trước kia tôi có bệnh về khớp, bố mẹ sợ nó đớp vào tim nên đã đưa tôi đi chụp chiếu, điện tim các kiểu, và bác sĩ kết luận là tim tôi không to,nhưng có hơi dài giống quả dưa leo mập vậy. Nên tôi đã nhắn tin cho cậu ấy như thế!
Và tất nhiên ,câu trả lời tôi nhận được là "không"
Thật ra cũng không buồn như trong tưởng tượng, lúc ấy tôi chỉ thấy thanh thản, vì mình đã mạnh dạn hỏi ra điều mà mình canh cánh trong lòng.

Sau đó tôi thay đổi bản thân theo mong muốn của mình- đó là cắt tóc
Mái tóc dài qua mông, tôi cắt một phát thành tóc tomboy, thay đổi cách ăn mặc thành phong cách tomboy.
Không biết vì lý do gì, cái hôm lên trường tập trung cậu ấy thấy tôi như vậy, có lẽ là canh cánh trong lòng cái tin nhắn của tôi, hoặc là bị thu hút bởi diện mạo mới của tôi.
Chúng tôi bắt đầu liên lạc qua chiếc điện thoại Nokia đen trắng cùi bắp mà mới được phụ huynh sắm sửa để lên đại học liên lạc với gia đình.
Cậu ấy nói muốn bù đắp cho tôi.
Tôi không hiểu cậu ấy muốn bù đắp cái gì.
Cậu ấy nói yêu tôi, muốn chúng tôi làm người yêu của nhau!
Trái tim đang bình lặng của tôi lại bắt đầu nổi sóng!
Tình cảm đáng nhẽ ra phải cất đi , phải để nó từ từ nhạt dần của tôi lại trỗi dậy.
Ngoài mặt tôi không thể thể hiện được tình cảm của mình dành cho cậu ấy, vẫn lạnh lùng, vẫn thẹn thùng, thi thoảng tôi thẹn quá lại ra vẻ như mình rất gai góc, rất trải đời!
Thật sự rất ngu ngốc khi không biết thể hiện tình cảm như thế nào đúng không?
Thế là sau 3 năm cấp 3, tình yêu của tôi nở thật!
Nhưng mà chúng tôi mỗi người học một trường, khoảng cách lại xa nhau.
Tình cảm của tôi từ giai đoạn thầm mến nhảy vọt lên giai đoạn yêu xa!

Lúc nào tôi cũng nghĩ về cậu ấy! Không lúc nào tôi không nghĩ về cậu ấy!
Và tôi làm theo con tim mình, tôi nhắn tin, tôi gọi điện,...
Bạn học cùng lớp cấp 3 và cũng cùng trường đại học với tôi giúp tôi gọi điện cho cậu ấy, hỏi han rằng cậu ấy dạo này thế nào? Đã có người yêu chưa?
Tôi ngồi bên cạnh nghe chính miệng cậu ấy nói rằng cậu ấy vẫn thế, vẫn chưa có người yêu.
Một câu nói bé xíu thế thôi lại làm con tim tôi vụn vỡ.
Chúng tôi vẫn yêu xa, nhưng tôi lại không tin cậu ấy!
Chắc tại tôi quá rảnh, thêm vào lại là lần đầu yêu nên tất cả suy nghĩ,tất cả thời gian tôi đều nghĩ về cậu ấy, nghĩ tại sao rõ ràng chúng tôi đang yêu nhau nhưng cậu ấy lại không thừa nhận, không công khai với bất kỳ ai?

Tôi của lúc ấy chưa hiểu chuyện, cũng đã gây áp lực cho cậu ấy rất nhiều.
Rất nhiều lần nói lời chia tay.
Lúc nào tôi cũng muốn cậu ấy nói chuyện cùng tôi...
Dần dần, tình yêu của tôi lại không đem lại niềm hạnh phúc, mà đem lại sự đau khổ cho tôi, đem lại sự khó chịu cho cậu ấy!
Sau đó chúng tôi chia tay sau những ngày yêu xa chóng vánh.
Cậu ấy chủ động cắt mọi liên lạc: chặn Facebook, chặn số điện thoại...
Tôi đau khổ suốt những tháng ngày sau đấy, thi thoảng tôi nghĩ về những kỷ niệm thời cấp 3, nghĩ về những câu nói cậu ấy mắng sau lưng tôi, nghĩ về việc cậu ấy nói từ trước đến nay chưa hề yêu tôi.
5 năm đại học, tôi mơ mơ hồ hồ với đám bạn, thì thoảng nhớ về những niềm vui cậu ấy mang lại, nhớ về những câu nói gây tổn thương mà cậu ấy nói . Nhớ về sự hiểu lầm của cậu ấy về tôi... Cứ thế hết 5 năm trong lòng chẳng thể có thêm ai.
Bù lại có một đám bạn rất thân, và có một thân hình kha khá do khi muốn quên buồn thì tập tành thể dục.
Mãi đến khi gặp một anh PT đẹp trai ,tính tình thú vị , anh ấy tuy chẳng làm gì cả, nhưng nhờ vào sự mê trai của mình, tình cảm, sự ghét tôi dành cho cậu ấy nhạt bớt, không còn khóc lóc, không còn ôm mặt hét lên khi nhớ lại những chuyện cũ.
Cậu ấy vẫn còn trong lòng tôi, nhưng chỉ là kỷ niệm.
Thi thoảng vẫn dùng nick ảo để vào xem xem cuộc sống cậu ấy dạo này thế nào? Công việc ra sao? Yêu ai rồi?
Không đi đến đâu, nhưng cậu ấy vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng tôi.
Học xong đại học, tôi về quê làm nghề giáo vài năm, không người yêu, không có người trong lòng, để sớm ổn định vì là con một , tôi quyết định lấy chồng.
Lúc ấy cậu ấy liên lạc lại với tôi, nói rằng trong tim cậu ấy, tôi cũng giữ một vị trí đặc biệt.
Nhưng mà muộn mất rồi!
Cậu ấy chúc tôi hạnh phúc!
Mong rằng chúng tôi của hiện tại, của mai này sẽ hạnh phúc với gia đình riêng của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: