Mở Đầu
Đừng Ngăn Bước Chân Em
°• Peidiwch atal footstep fy •°
♧♧♧
Lần đầu tôi gặp Lưu Hạ là vào một chiều muộn ở Anh Quốc, chuyến bay từ Thành Phố Bangor thuộc Xứ Wales đến sân bay quốc tế Heathrow - London, vào đầu giờ chiều hạ cánh an toàn.
Hình ảnh đầu tiên hiện trong mắt tôi là bóng dáng thon gọn đặc trưng của người Phương Đông, có lẽ vì vào cuối thu nên bộ quần áo trên người cô gái cũng theo phong cách ấm áp, ngoài chiếc áo len màu tro bạc được bọc gọn gàng trong chiếc áo khoát lông cùng màu thì từ trên xuống dưới của cô đều bao phủ một màu đen bí ẩn. Mái tóc đen dài thẳng tự nhiên buông xõa hai bên vai, thi thoảng sẽ có vài lọn tóc tinh nghịch lướt qua khuôn mặt thanh tú, và một đôi mắt đen nhánh trắng đen rõ ràng, như đôi mắt của những đứa trẻ, không nhuốm dù chỉ một chút bụi bẩn.
Nếu bạn chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô ấy lúc này, bạn sẽ thấy đâu đó trong đôi mắt diệu kì ấy là những gợn sóng ngầm được che lấp dưới đáy đại dương, chỉ chực chờ bùng phát, cái nhìn chăm chú mà tha thiết ấy như đang muốn giày xéo tâm hồn của những kẻ tội đồ đã làm tổn thương cô gái ấy, và đôi mắt kia, đang nhìn về phía tôi.
Là một bác sĩ tâm lý, tiếp xúc qua rất nhiều loại người, tôi đã quá quen thuộc với những kiểu nhìn đầy ý nhị, như khi đối diện với bạn gái hiện tại của tôi - Bách Vĩ, tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt của cô là sự yêu thương lẫn dựa dẫm của một cô gái đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, hoặc như đôi mắt luôn chất chứa nhiều tâm sự và ai oán của những người đến phòng khám cần tôi tư vấn... Và dường như, đôi mắt phía đối diện này, lại bao trùm tất thảy những ánh mắt mà tôi đã từng gặp.
Là yêu hay hận? Là bi ai hay thống khổ?
Cái nhìn phức tạp này cũng chỉ nhoáng lên một chút rồi trở lại trạng thái ban đầu, cô gái bước về phía tôi, ánh mắt trở nên lãnh đạm và hờ hững khẽ dời đến tấm bảng có ghi tên người đang đợi trên tay tôi, giọng nói thanh lạnh cất lên:
"Chào anh, tôi là Lưu Hạ..."
Suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung: "Tôi là bạn của Bách Vĩ."
"Chào cô Lưu Hạ, tôi tên là Phương Triều, bạn trai của Bách Vĩ, vì công việc hiện tại của cô ấy không thích hợp đến những nơi như thế này nên cô ấy nhờ tôi đến đón cô, rất hân hạnh được làm quen!"
Như một phép lịch sự, tôi đưa tay về phía trước với ý định chào hỏi.
Lưu Hạ khẽ nhìn tôi, ánh mắt lại dời đến cánh tay đôi đang đưa đến, không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể cảm nhận được tiếng hít thở của bản thân mình, đợi khi tôi có ý định thu tay lại, Lưu Hạ chợt nắm lấy tay tôi, khẽ khàng rồi buông ra, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn không dời khỏi bàn tay tôi dù chỉ một giây.
Cho dù là một bác sĩ tâm lý, tôi vẫn không hiểu ánh nhìn mâu thuẫn của cô gái có ý nghĩa gì.
Thu tầm mắt lại, lúc này tôi mới chợt nhận ra bên cạnh Lưu Hạ còn có một đứa trẻ, hẳn là đứa con trai vừa tròn bốn tuổi của Lưu Hạ trong lời Bách Vĩ. Là một cậu bé được lai hai dòng máu Anh - Việt, nhưng ngoại trừ mái tóc xoăn màu đồng và đầu mũi khá cao ra, tổng thể cậu bé dường như được di truyền từ mẹ, nhất là đôi mắt, dường như đúc từ một khuôn ra vậy. Trông cậu bé không được hoạt bát lắm, đôi mắt pha chút sợ hãi lẫn trấn tĩnh vẫn chăm chú đề phòng nhìn tôi.
"Dasmine."
Lưu Hạ khẽ lên tiếng tựa như nhắc nhở, giọng cô trầm tĩnh và hờ hững, tựa như không phải đang nói chuyện với con trai mình mà như đang mất kiên nhẫn với người khác.
Dasmine tựa như giật mình khi nghe tiếng gọi của Lưu Hạ, tuy cậu bé đã cố kiềm chế nhưng tôi vẫn thấy trong đôi mắt đó là một nỗi sợ hãi không nói nên lời.
"Xin... chào, chào... chú!"
Tiếng nói ngọng nghịu cất lên, tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, không phải về cách gọi của cậu bé, mà vấn đề là từ đầu cho đến cuối lời chào cậu bé vẫn không nhìn về phía tôi mà đang chăm chú nhìn Lưu Hạ, ánh mắt đó như một đứa trẻ sợ đang lo sợ bản thân đã làm sai điều gì. Còn Lưu Hạ, ánh mắt cô vẫn đang hướng về tôi, một ánh nhìn vô định, tựa như không có tiêu cự, lại như đang nhìn thấu hết thảy mọi suy nghĩ trong tôi.
Thu hết tất cả mọi việc vào mắt, tôi cố để bản thân thật nhẹ nhàng và chậm rãi, đến gần cậu bé, tôi nhẹ giọng nói: "Chào cháu, cháu tên là Dasmine à? Không cần sợ, chú là bạn của mẹ cháu, chú đến đón hai người đến một nơi cực kì thú vị, cháu muốn đi không?"
Lần này thì cậu bé đã có sự chú ý đối với tôi, ánh mắt cậu bé đảo qua đảo lại giữa tôi và Lưu Hạ, đến khi đối diện với khuôn mặt vô cảm của mẹ mình, cậu bé chợt thu tầm mắt rồi khẽ đáp: "Vâng...". Như suy nghĩ cái gì lại bổ sung "Cảm... ơn, chú".
Tôi đưa mắt về phía Lưu Hạ, cô ấy vẫn đang nhìn tôi, tôi khẽ cười thân thiện:
"Đi thôi, tôi đưa hai người đến chỗ Bách Vĩ, hẳn là cô ấy đang rất mong chờ để được gặp cô."
Đáp lại chính là bóng lưng hai mẹ con đang đi về phía cửa ra vào, tôi đứng ngẩn ra một phút, đến khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Lưu Hạ mới kịp định thần, vội tiến lên phía trước cầm lấy hai chiếc valy trên tay hai mẹ con rồi dẫn họ đến bãi đổ xe, thế mà tôi lại cảm thấy bản thân hôm nay không thể tỉnh táo để phân tích rõ ràng xem bản thân đang gặp tình huống gì.
Bất chợt nhớ lại lời nói của Bách Vĩ, tôi thầm nghĩ, vẫn là nên suy nghĩ một chút về lời đề nghị của cô ấy.
Lưu Hạ!
Cái tên này, dường như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top