Chap 12: Đi chơi ( phần 2 )
Hai người cứ ngủ say như chết không biết những gì đang xảy ra. Ngủ được một hồi thật lâu, nó bỗng nghe được "âm thanh lạ" phát ra từ cái ghế ở trên. Nó rời khỏi vai hắn dụi dụi con mắt xong sau đó chòm lên nhìn lén xem có cái quái gì đã phá đi giấc ngủ quý báu của mình. Vừa nhìn thì đập vào mắt nó là hình ảnh của một cặp đôi đang hôn hôn hít hít nhau, quần áo xộc xệch như muốn lột ra sạch hết, người con trai đè người con gái cứ hôn cổ rồi sờ bóp ngực nữa chứ, còn người kia chỉ khẽ rên và chiều ý bạn trai mình. Nó định hét lên nhưng tự mình bịt miệng mình lại vì quên mất đang ở trên máy bay, mà cũng hên cho cặp đôi ấy là tất cả mọi người ngồi ghế thương gia đều ngủ say hết. Nó đỏ hết cả mặt ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nó còn lấy tay che mặt vì ngại ngùng. Bây giờ nó chỉ biết ngồi ngắm cảnh về chiều lãng mạn, cảm giác thật thích khi ngắm trên cao thế này. Hắn giờ đây mới thức dậy nổi, ngáp một hơi dài nhưng không phát ra âm thanh (Au: Phát ra cho người ta đập thấy moẹ à). Hắn nhìn qua cô gái bé nhỏ bên mình đang dòm ra cửa sổ chỉ biết cười nhẹ. Đang ngắm nó giữa chừng thì nó quay lại nhìn hắn khiến hắn đỏ ửng mặt lên. Nó nói với hắn trong sự khó hiểu:
- Nó: Làm gì mà nhìn em đỏ mặt ghê vậy hả? Mặt em có vấn đề gì à?
- Hắn: / Tỉnh người ra / A đâu có gì đâu.
- Nó: Nghi ngờ lắm...
- Hắn: Đã bảo là không có gì mà...
- Nó: Em ngắm cảnh tiếp đây ^^
- Hắn: Cho anh xem với.
Hắn cũng bò vào chỗ nó xem. Cả hai cùng nhau ngắm buổi hoàng hôn này. Hắn nhìn một lúc sau đó chuyển sang nhìn cô vợ nhỏ nhắn của mình, hắn tém nhẹ mái tóc màu hồng mộng mơ đang phủ đầy trên mặt nó sang một bên. Nó nhìn hắn nở nụ cười vô cùng dễ thương hết sức, hắn từ từ dùng môi mình để hôn lên môi nó. Nó cũng không hề có ý định chống cự, môi càng lúc càng sát gần nhau hơn và cuối cùng hai người đã hoà quyện trong nụ hôn ngọt ngào. Nó gần như mê mẫn, không thể nào nhận thức lại bản thân mình. Chụt chụt một lúc thì hắn phát hiện ra mình đang trên máy bay, liền rời khỏi môi nó. May cho là trên đây mọi người ai cũng say giấc, hắn thở phào nhẹ nhõm, nó chỉ biết bụm miệng cười cười thôi. Nó và hắn nói chuyện:
- Nó: / Cười / Hahahahahaha!!! Coi mặt anh kìa, nhìn ngáo ngáo kiểu gì á hahahahaha!
- Hắn: / Tối sầm / Cho em nói lại một lần nữa!
- Nó: Đâu có ngu, nói cho chết hả? :)))
- Hắn: Em!
- Nó: Sao? Bỏ cuộc không?
- Hắn: Không! Em thắng anh một lần nhưng sẽ không có lần hai đâu!
- Nó: Em thách anh đó!
- Hắn: Em còn dám á!
- Nó/Hắn: ¶~=¢^×|×=€^$°'=€=¶~=$°¢°|××|='¶$°°•°¢=€='₫+(%+&;5%(+493+%++₫3+-5+%&%+%
- Mẹ: / Nổi điên / NÓI CHUNG HAI CÔ CẬU ĐỀU THUA NGHE RÕ CHƯA!!!!!
- Nó/Hắn: D...dạ... °_°'
-----------------------------------------------------------
-Au: Cho chừa cái tội cãi lộn, dám chọc cho mẹ thiên hạ nổi điên mới đau chứ.
- Krixi: / Xắn tay áo lên / Giờ thích gì? Ăn đập hay hội đồng?
- Nakroth: / Xách hai thanh đao / E hèm! Xem ra là có người muốn bị phán xét đây!
- Au: ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!
-----------------------------------------------------------
Sau cái buổi hoàng hôn đó trời đã tối hẳn đi, bầu trời trông thật huyền ảo và bí ẩn. Nó ngồi ngắm cảnh ngon lành còn hắn chỉ cắm tai nghe dựa người vào ghế tận hưởng cái âm nhạc. Hắn nhìn nó với ánh mắt viên cmn đạn khiến nó giật mình cộng thêm lạnh sau gáy nữa, tại vì hồi chiều ai bảo cãi qua cãi lại hoài nên bị vầy luôn. Cho đến 10h đêm, máy bay đã đã tắt hết đèn (trừ phòng lái của phi công) để cho hành khách ngủ. Nó vẫn còn thức dai như đĩa mà hắn đã ngủ mất tiêu. Nó quay sang nhìn, mặc dù hơi tối nhưng nó vẫn thấy khuôn mặt nghiêng một chút và ngủ ngon lành của cái người kia mà không giận nổi (Au: Qué đẹp). Nhìn xong nó lại thở dài vì không thể ngủ nổi, nó chỉ biết ngọ nguậy, không biết làm gì hơn ngoài việc ngắm phong cảnh. Ngắm một hồi mà không hiểu sao nó cảm thấy lạnh ở sống lưng và cái mùi sát khí đang nồng nặc kế bên mình, nó không dám quay lại vì cái khí này chỉ có thể là...của hắn. Chính xác, hắn cảm thấy khó chịu vì nó cứ ngồi không yên một chỗ, hắn đã bực lắm rồi:
- Hắn: Lập tức quay lại nếu không muốn chết!
- Nó: ...
Chịu thôi, không quay lại thế nào cũng chết. Nó quay qua thì xém ngã sml vì mới xoay thì đã đập vào mắt nó là khuôn mặt quá lạnh và đáng sợ kia. Nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ màu rượu vang của hắn, chỉ biết cúi mặt xuống:
- Nó: Được rồi, không phá nữa được chưa hả? Ngủ tiếp đi!
- Hắn: Không ngủ được!
- Nó: Vậy để đi chỗ khác cho mà ngủ, mất công kêu phá giấc này nọ!
- Hắn: ...
Nó đứng dậy định đi sang cái chỗ đối diện còn trống không người ngồi kia thì bỗng có một lực mạnh kéo tay nó lại vào ghế. Không phải ngồi mà là nằm và hắn đang đè lên người nó với khuôn mặt lạnh kia:
- Nó: Anh làm cái quái gì vậy??? Ngồi dậy coi, nặng quá!!!
- Hắn: Em chọc điên anh nhiều lần rồi, đêm nay anh phải giết em!
- Nó: N...nè...em xin anh...đừng cầm dao chém em...đừng đánh em...và đừng giết em nữa...
- Hắn: Giờ này ai áp dụng vào ba cái hình phạt tra tấn dã man đó nữa. Người khác thì có thể nhưng đằng này em là vợ anh thì anh phải tìm cách khác để giết em!
- Nó: Trời ơi! Giết thì giết lẹ đi đừng đè lên người em nữa mà!!!
- Hắn: Coi chừng mọi người thức giờ!
- Nó: ... Anh...định giết em bằng cách...gì cơ???
- Hắn: / Cười gian tà / Anh sẽ bào mòn sức em cho đến khi em kiệt sức mới thôi!
- Nó: Em không hiểu!
- Hắn: Em đã từng trải qua rồi chẳng lẽ em không biết?
- Nó: Không lẽ là...n...nè đừng mà ưm!
Chưa nói hết câu hắn đã hôn vào môi nó một cách bạo lực, cái lưỡi tinh nghịch nhân lúc sơ hở đã luồn vào bên trong khoang miệng chơi đùa, quấn quýt với cái lưỡi của nó. Tuy nó đã từng trải qua việc này với hắn nhưng lần này nó cảm thấy rất khác, hắn bạo hơn trước rất nhiều. Nó nắm áo hắn cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành. Hắn rời khỏi người, để nó ngồi dậy xong lại ép nó vào trong ghế. Nó đỏ cả mặt vì nãy vô tình nhìn xuống cái áo đã bị tháo đi hai chiếc cúc (do nãy nắm áo). Hắn không dừng lại mà còn hôn cổ nó, lúc liếm rồi lại cắn để lộ ra vết đỏ ửng. Người đang được phạt muốn rên lắm rồi mà phải kìm lại. Hắn thấy chỗ này bất lợi nên đã dừng lại mọi hành động của mình, gài lại cúc áo. Nó mừng lắm vì hắn đã khoan dung cho cơ thể bé bỏng của mình. Hắn dựa vào vai nó, con nhỏ định chửi thì hắn ngủ lúc nào không hay. Nó thở dài ngủ theo luôn. Sau khoảng thời gian đi cuối cùng họ cũng đã đặt chân được tới đất nước Việt Nam.
-------------------
- Au: Hí hí sao không làm cho trọn bộ hết luôn anh? ^^
- Nakroth: Làm cho chết à? Với lại mày có viết tiếp đâu mà làm! Ngu!
- Au: Chị ơi anh Nak ăn híp em!
- Krixi: Em ơi Nak dở trò bạo d*m với chị nà huhu T_T
- Nakroth: Em được lắm Krixi!
- Krixi: Ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top