Chap 11: Đi chơi ( phần 1 )

Vẫn sáng sớm tinh mơ như ngày nào, cả hai đang nằm ngủ trong trạng thái không mặc quần áo do...ấy ấy :)))) Nó tỉnh lại định ngồi dậy thì hắn ôm chặt nó không cho nó đi. Khuôn mặt nó áp sát vào lòng hắn, nó đỏ mặt lên, cỏ gắng đẩy hắn ra hết sức có thể nhưng bất thành. Hắn vẫn ngủ ngon ơ như không có chuyện gì xảy ra, nó quyết định chơi ngu bằng cách...bóp nhẹ cái ấy của hắn (Au: Éc éc😱). Nó luồn tay xuống cái vùng có thứ quý báu của hắn và bóp một cái khiến hắn giật mình ngồi dậy. Nó thừa cơ đi ra khỏi giường lấy quần áo thay trong vòng 5 giây. Hắn nhìn qua nó với bộ mặt tối sầm, nó chạy nhanh ra khỏi phòng để tránh có tai hoạ ập thẳng vào đầu vì pha chơ ngu hồi nãy. Chưa kịp mở cửa phòng hắn nhấn mạnh từng chữ:
- Hắn: K.R.I.X.I  E.M  Đ.Ứ.N.G  L.Ạ.I  C.H.O  A.N.H!!!!
   Thôi xong nó rồi...dám chọc hắn giận là coi như toi mạng. Nó không dám quay người lại vì sợ tè dầm à không, chưa tè đâu. Giọt mồ hôi đầu tiên đã lăn xuống, nó cố gắng quay người lại. Hắn nhìn nó với ánh mắt sát thủ:
- Hắn: Em gan lắm rồi! Dám sờ vào nó trong khi không có sự cho phép của anh là thế nào?
   Nó nuốt nước bọt, khuôn mặt trở nên không còn hồng hào như mọi khi mà thay vào đó là khuôn mặt tái méc. Nó thẳng thắn trả lời:
- Nó: Tại...v...vì anh ôm em không...cho em ra khỏi giường thôi...nên em mới làm liều...
- Hắn: Bằng cách này?
- Nó: D...dạ...
Nó không thể đi được nữa vì chân nó đã tê cứng lại nên chỉ đứng khựng ra đó. Hắn nhìn mà muốn cười một trận nhưng phải nén lại, tiếp tục làm khuôn mặt căng như dây đàn:
- Hắn: Em lập tức bước tới đây cho anh! Nếu không thì đừng trách!
   Nó lúc này như một người được người khác bảo gì thì làm nấy. Nó bước tới chỗ hắn nhưng không dám nhìn vào mắt hắn. Bất ngờ hắn ôm nó cho nằm xuống giường và đè lên người nó. Nó mở mắt to, cố gắng đẩy hắn ra:
- Nó: Ahhhh anh làm cái gì vậy, sáng rồi!!!! Còn đi học nữa!!
- Hắn: Hôm nay làm gì đi học!
Hắn nói một câu làm nó đơ cả ra. Nó đỏ mặt trả lời:
- Nó: Qu...quên...chết chắc rồi...AAAA!!
Nó la lên một phát làm hắn giật nảy cả mình. Hắn ngồi dậy rời khỏi người nó chuyển sang ngồi kế bên:
- Hắn: Làm gì mà la ghê vậy hả?
- Nó: Biến tháiiiiiiiiii!!!!!!!!
Hắn nhìn lại mình. Nó la là đúng rồi, trên người có mặc gì đâu mà nó im đã vậy còn đè lên người nó nữa chứ. Hắn vội vàng rời khỏi giường lấy quần áo mặc với tốc độ bàn thờ. Hắn lấy lại thần thái nói chuyện với nó:
- Hắn: Được chưa chị hai?
- Nó: Được rồi em :)))
- Hắn: Hôm nay em ăn gì mà gan vậy hả?
- Nó: Bụng đã chứa gì đâu mà! Híhí!
Hắn thua với nó về việc cãi lí. Nó và hắn cùng nhau đi xuống lầu để ăn sáng. Trước mắt nó là một bàn ăn sang trọng và rất nhiều món được đem ra. Cả hai ngồi ăn một hồi, hắn sực nhớ ra điều gì đó, nuốt đồ ăn xuống và nói với nó:
- Hắn: Mà nè, chúng ta sẽ nghỉ học khoảng một tuần.
- Nó: / Ngạc nhiên / WHAT??? Tại sao lại nghỉ??? Còn đi học thì sao???
- Hắn: À anh xin rồi, gia đình mình sẽ đi chơi tại Việt Nam trong một tuần đó!
   À nói với mọi đọc giả là họ hiện tại đang sống ở Mĩ. Nó nghe xong mà không khỏi vui sướng vì được đi chơi. Nó vui vẻ trả lời:
- Nó: Ừm, cũng là một ý kiến hay!
- Hắn: Lâu lắm rồi mới đi chơi ^^
- Nó: Vậy mấy giờ gia đình mình đi?
- Hắn: Ngay bây giờ!
- Nó: WTF!!!!!
Nó ngạc nhiên tới mức này, ngay bây giờ? Ăn uống xong là ba mẹ hắn à không giờ thành ba mẹ của nó luôn rồi, làm con dâu mà, họ đi xuống lầu kế bên là quản gia đang xách 4 cái hành lý. Nó đơ một cục không biết gì hết, mẹ cười với nó giải thích cho nó hiểu:
- Mẹ: Trước một tuần, mẹ ba và chồng con đã bàn bạc đến điều này rồi ^^
- Nó: Mẹ à! Sao mẹ không nói với con?
- Mẹ: Xin lỗi tại mẹ quên ^^'
Đang vui vẻ thì pa pa nói:
- Ba: Mẹ chồng nàng dâu nói xong chưa? Đi được rồi đó ^^
- Mẹ: Rồi, đi nào con gái! ^^
- Hắn: Con có cảm giác như con bị bỏ rơi, ba người quá đáng lắm T_T
- Mẹ: À đi nào hai đứa, trời ạ ^^'
Thế là nó, hắn, mẹ và ba cùng đi lên xe để cho quản gia đưa đến sân bay. Ba mẹ ngồi ở trên còn hai vợ chồng nó ngồi đằng sau ( xe 7 chỗ ). Trên đường đi, nó ngồi ngắm phong cảnh , hắn quay qua nó ôm eo làm nó giật mình, hai người nói nhỏ để tránh ba mẹ nghe thấy:
- Nó: / đỏ mặt / Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra, ba mẹ thấy bây giờ!
- Hắn: Thì có sao đâu, vợ chồng rồi.
- Nó: Nè, chưa kết hôn chính thức nên chưa thể là vợ chồng!
- Hắn: Nhưng chung một nhà rồi!
- Nó: Và anh cướp đi lần đầu của em sau này ai dám cưới em?
- Hắn: Không ai cưới thì anh cưới, anh là người làm mà nên anh phải chịu trách nhiệm chứ ^^
- Nó: Em thua -_-' không nói nữa!
Nó im lặng cho đến khi ra sân bay. Máy bay mà bốn người đi còn hai tiếng nữa mới cất cánh. Trong lúc đợi, họ đi vào một tiệm bán đồ ăn thức uống ( sân bay có chỗ bán đồ này mà ). Nó ngồi xuống ghế uống một ly sinh tố, hắn thì nhâm nhi ly cà phê. Nó cảm thấy khó chịu vì hắn ngồi kế bên mà cứ ôm eo nó. Nó điên lên đạp chân hắn một phát mạnh khiến hắn giật mình và ly cà phê xém đổ lên người hắn. Hắn liếc nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó, tay đặt ly cà phê xuống bàn định ngồi sát vào nó để trừng trị cho một trận, nó vẫn giữ khuôn mặt thần thái (Au: Quan trọng vẫn là thần thái🎶), nó phán một câu:
- Nó: / Cười đểu /  E hèm, chỗ đông người nha!
    Hắn hạ hoả xuống lấy lại bình tĩnh để tránh gây ra chuyện. Hai người nói với nhau:
- Hắn: Hôm nay em còn dám đối phó với anh à?
- Nó: / Cười /  Ha ha ha ha ha! Em phải tranh thủ chứ. Anh đã ức hiếp em biết bao nhiêu lần rồi!
- Hắn: Em! Haizzz...
- Nó: Cãi lại con này không thì bảo?
- Hắn: Không nhưng mà anh sẽ giáo huấn em bất cứ lúc nào!
- Nó: Bằng cách gì nà?
- Hắn: Đánh, chém, giết hay là tra tấn dã man! Chọn cái nào?
- Nó: Á đìu! Vậy luôn!
- Hắn: Vì anh sắp sửa giết em tới nơi rồi đây! Liệu mà coi chừng đi!
- Nó: Em lại sợ quá cơ đấy -_-
- Hắn: Ừm tuỳ em 😈
- Nó: I don't care! Ok?
- Hắn: Tôi thua em rồi -_-'
Sau cuộc trò chuyện đó, hắn đã im lặng, khuôn mặt trở nên lạnh lùng và nghiêm túc còn nó thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra vì đây là lần đầu nó thắng hắn trong việc cãi lí. Sau hai tiếng tất cả đều đi lên máy bay. Bốn người ngồi ở hàng thương gia, ba mẹ ngồi với nhau ở ghế trên, nó và hắn cũng vậy nhưng ngồi dưới cách ba mẹ khoảng 3 ghế . Máy bay đã bắt đầu cất cánh, nó chỉ biết nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh mà không ngó ngàng gì tới hắn. Từ cái lúc bay lên bầu trời khoảng 45' thì hắn cảm thấy khó chịu vì bị say máy bay, muốn nôn tới nơi rồi, khuôn mặt cũng hơi xanh xao. Nó nhìn trên cao xuống thấy cảnh đẹp quá chừng, nó quay qua hắn định kêu hắn xem thì thấy hắn im lặng một cách bất thường đang ngồi dựa ghế. Nó khều hắn:
- Nó: Nè nè...NÈ!
- Hắn: S...sao?
- Nó: Nhìn cảnh đi, đẹp lắm! Nhanh lên kẻo lỡ!
- Hắn: Được rồi, chiều ý vợ vậy.
- Nó: Lâu lâu mới chiều được một chút mà cũng...
    Thường là hắn đi máy bay rất khoẻ, thích ngắm nhìn cảnh như nó vậy nhưng bây giờ đi sao kì quá. Hắn định nhìn thử xem có gì đặc biệt. Nó ngồi nhích ra ngoài để hắn vào trong cho dễ xem. Nào ngờ vừa nhìn xuống đầu hắn bỗng choáng và nhức, cái buồn nôn của hắn bắt đầu dâng lên. Đến khi không chịu được nữa, hắn bất chấp chạy để vào được tolet, xô nó một phát làm cho nó té ra khỏi ghế, mông đập mạnh xuống dưới, tay trái bị chầy một miếng, không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ làm cho những dòng huyết chảy ra. Nó vừa xoa mông vừa nhăn mặt:
- Nó: Thằng chồng mình bị sao vậy?
Khoảng 15' sau hắn mới bước ra ngoài, quả nhiên vừa nôn xong cảm thấy khoẻ nhiều hơn rồi. Hắn đi đến chỗ ngồi thấy nó đang quay mặt vào cửa sổ với khuôn mặt giận dỗi. Chịu thôi, khi đó nếu mà không chạy như lúc nãy thì hắn đã nôn xuống dưới sàn lâu lắm rồi. Hắn thấy có lỗi, ngồi sát vào ôm eo nó và đặt cằm lên vai nó:
- Hắn: Xin lỗi vợ yêu mà.
- Nó: / Tức giận / Chạy gì mà ghê vậy hả? Có biết là hồi nãy anh xô một phát làm em đau lắm không?
- Hắn: Em hiểu vì sao mà anh làm vậy không?
- Nó: Vì sao?
- Hắn: Nếu không làm vậy thì anh nôn thẳng mặt em lâu lắm rồi! (Au: Anh hai nổ thêm muối vào đó, em thấy rõ ràng anh chạy ra khỏi chị rồi! - Hắn: Giờ mày muốn Thăng Đường không? Nếu không thì viết tiếp! - Nó: Dạ dạ, xin lỗi nhìu nhìu)
- Nó: Em trách lầm anh rồi, xin lỗi anh nha...
- Hắn: / Nắm tay nó / Anh cũng có lỗi.
- Nó: Ah~
Khi hắn nắm tay nó vô tình để cho vết thương chạm vào áo hắn làm nó thốt lên. Hắn nhìn xuống tay nó, thấy máu chảy lênh láng, hắn vội vàng lấy trong balô một lọ thuốc sát trùng và vài miếng bông gòn. Nó quay qua cứ nhìn chằm chằm vào hắn:
- Nó: Anh biết làm việc này hả?
- Hắn: Em coi thường anh à?
- Nó: Đâu có! Mà anh mạnh bạo với đàn bà lắm!
- Hắn: Em tin là anh sẽ mạnh bạo với em ngay tại đây không hả?
- Nó: Thôi thôi thôi...
- Hắn: Không muốn thì ngồi im và đưa cánh tay bị thương để anh còn băng bó nữa!
   Nó đành ngồi im để cho hắn làm việc với cánh tay của mình. Trong việc này hắn rất nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí một. Nó nhìn hắn đỏ ửng mặt lên vì...giờ nó mới nhận ra là hắn đẹp trai thật. Sau khi băng bó xong hắn nhìn, trông nó như người mất hồn. Hắn thở dài nhéo thật mạnh hai bên má hồng hào của nó:
- Nó: AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Hắn cười mỉm để lộ ra hai núm đồng tiền trên mặt, xoa đầu bảo nó:
- Hắn: Hồn nhập vào thân xác chưa?
- Nó:/ Tỉnh bơ / Rồi!
- Hắn: Ngủ một giấc đi cho khoẻ!
Nó tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành. Hắn hôn trộm vào trán nó sau đó cũng thiếp đi...
----------------
Sorry m.n lâu qué ko đăng truyện🙏
Đừng bơ truyện của pé nhoa🙏
Iu nhìn💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top