Chap 1: cuộc sống của Tae Yeong

Trên đường, mọi người đang vui vẻ đi qua đi lại nhưng có một cô gái thọt lỏm ở đấy, cô chạy đi chạy lại, tìm kiếm thứ gì đó. Phải, cô gái ấy là Tae Yeong- Peung Tae Yeong 17 tuổi. Số tiền vừa đi làm thêm chiều nay bị rơi, và tất cả là do bộ não cá vàng của cô. Lúc chạy đã quên đóng túi lại để cho cái túi bị xóc và hậu quả là rơi luôn 300000won. Công sức cô đi làm cả tháng mà cuối cùng đổ sông đổ bể chỉ vì bộ não chết tiệt.
   Sinh ra trong gia đình ko mấy giàu có nên từ bé cô phải làm rất nhiều việc, 15 tuổi có thể coi là người nội trợ chính trong nhà. Gia đình cô cx từng êm ấm cho đến ngày chiếc xe ấy cướp đi sinh mạng của bố mẹ cô, để lại trách nhiệm nuôi dưỡng 2 đứa em trai duy nhất cho cô. Thằng em lớn- Peung Hyun Seo của cô lại là đứa ăn chơi lêu lổng, trác táng khiến cô phải lo món nợ tới 3tr won của nó cho bọn xã hội đen rồi bỏ trốn mất biệt tăm biệt tích. Còn thằng út- Peung Nam Seo của cô chỉ mới học cấp 2, cô phải gửi ở nhà người bác ruột trên Seoul để thằng bé được học hành tử tế, vì bác đã hứa là thay bố mẹ cô nuôi dưỡng thằng bé nên người.
  Trở lại, cô đang hối hả tìm thì chợt có nhặt được một túi đồ của ai đó. Cô tò mò mở nó ra thì tâm trạng cô sock cực kì. Bên trong túi là mấy cọc tiền có giá trị lên tới 30tr won, một thẻ ATM, một căn cước công dân và 1 vòng bạc. Cô hoang mang, cô đã là con người xui xẻo của hôm nay rồi mag ai lại còn xui hơn cả coi thế này?? Lương tâm cô làm cô khoá chiếc túi kia và đi đến đồn cảnh sát.
—————Tại đồn cảnh sát—————-
CS: Chào cô, cô đến đây có việc gì??
TY: Dạ tôi đến đây để mong anh tìm lại chủ nhân của chiếc túi này. Tôi đi trên đường thì nhặt được chiếc túi này.
CS: Cảm ơn cô, tôi sẽ tìm lại. Phiền cô điền một ít thông tin vô bảng khai báo này.
TY: Dạ.
  Cô điền xong tờ giấy và đưa lại cho anh cảnh sát ko quên lễ phép 1 câu
TY: Thưa anh tôi điền xong rồi, ko còn j nữa tôi xin phép ra về.
CS: Chào cô.
  Cô mỉm cười với anh cảnh sát và ra về. Trên đất Ilsan này có nhiều kẻ xấu, nhưng cx ko phải là thiếu người tốt-trong đó có cô. Cô đơn bước qua hàng cây tùng to lớn xanh rờn dưới ánh đèn điện vàng làm chúng trở nên chói loá lung linh giữa cảnh trời tối, Tae Yeong tiếc rẻ.
Số tiền cô cố gắng kiếm trong cả tháng vậy mà bỗng chốc thành mây khói chỉ vì tính bất cẩn trời đánh nhưng bù lại nó thì cô đã giúp được con người mà mất số tiền lớn hơn Mk. Đến đầu ngõ quen thuộc, mấy đứa nhóc ở trong khu nhà cô thuê chạy ùa ra, nắm tay cô vòi vĩnh.
N1( nhóc 1) Chị Tae Yeong ơi, hôm nay trung thu rồi chị cho kẹo đi chị~~
N2: Chị ơi chị cho em thạch đi ah~~
..:chị ơi!! Chị ơi!!
Cả lũ cứ nháo nhào làm cô đã kẹt cứng ko đi đc, lại còn ko nói đc j. May mà bác Hyen đã ra tay cứu giúp chưa nếu ko cô phải đứng bên ngoài cả buổi tối mất.
BH: Mấy đứa dẹp dẹp ra cho Tae Yeong đi vào nào!! Chị ấy đi làm mệt đấy. Muốn ăn kẹo lại đây bác cho này!
Nghe vậy, lúc trẻ con ùa ra chỗ bác Hyen, ngoan ngoãn xếp hàng chờ bác chia kẹo. Cô nhìn bác cười trừ, ngại ngùng cúi đầu chào bác. Bác cười hiền hậu, vừa chia kẹo cho tụi nhóc vừa đưa cho cô cây kẹo bác làm từ sữa.
Cô đón lấy nó và bóc ra ăn ngon lành, bác nhìn cô hỏi han
BH: Con làm đã lấy tiền chưa?? Có tiền trả chưa?? Bọn xã hội đen hôm nay lại tới nhưng bác gọi công an tới nên tụi nó đi rồi đó con.
TY: Hôm nay con lấy tiền rồi mà lỡ....lỡ làm rớt mất rồi bác ạh
BH: Haizz con bất cẩn quá!!! Con đi làm vất vả vậy mà lại để rớt như vậy.
TY: Bác cho con nợ tiền nhà tháng này nha bác.
Cô gãi đầu nhìn bác, bác Hyen cốc nhẹ đầu cô
BH: Con nhóc này! Bác đã nói là bác ko lấy tiền nhà rồi mà! Lì lợm là bác cho ra đường ở bây h
TY: Hì hì..
BH: Lên phòng mà nghỉ đi con, con đi làm vậy chắc mệt lắm.
TY: Dạ con chào bác.
   Cô đi vào trong phòng, mệt mỏi nằm xuống chiếc giường vỏn vẹn 1m7, rộng 1m. Nhìn lên trên trần nhà, cô mệt mỏi.
Bao h Mk mới thoát đc cái cảnh nghèo kiết xác này đây?? Món nợ chồng chất kia vất vả 1 năm qua mới giả đc 1 nửa. Thằng Hyun Seo đã mất tăm 3 tháng qua, cố gắng tìm tung tích của bó mà ko tài nào tìm đc, thật khiến cô đau hết đầu mà! Nhưng đc cái thằng Nam Seo cx khiến cô vui vẻ khi vừa đạt giải nhất trong 1 cuộc thi Cấp  THCS, cô vừa nghe bác cô thông báo chiều nay.
Tae Yeong vùng dậy, lấy quần áo đi tắm. Một lúc sau ra ngoài, cô mặc bộ quần áo màu sữa nhẹ nhàng, nằm lên giường suy nghĩ xem mai sẽ đi làm việc j bây h. Chiều nay hạn cuối làm tại quán cafe mà cô làm rồi. Suy nghĩ một hồi, cô ngủ quên lúc nào ko biết.
—————————Sáng hôm sau———————
  Ánh sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ chiếu vào mắt Tae Yeong, cô nheo mắt, dụi vài cái rồi dậy VSCN. Haizzz hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi với cô đây! Thay 1 bộ quần áo gọn gàng: chiếc áo phông trắng, quần jeans với 1 đôi converse đỏ ưa thích, cô xách túi ra khỏi nhà.
Tae Yeong: Bắt đầu cuộc hành trình tìm việc!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top