Chương 5: Họp báo
Đôi mắt nâu cà phê tuyệt đẹp ẩn sau một lớp kính mỏng đang chăm chú vào màn hình máy tính. Cô đang cố gắng tác phầm thú 4. Mãi nhiều giờ trôi qua, mặt trăng đã lên cao, cô ngả lưng ra sau ghế, tháo kính ra, thở dài. Cuối cùng cũng xong. Các tác phẩm trước cô viết theo cái kết có hậu. Nhưng đợt này, nó sẽ ngược lại, có thể khi đọc sẽ tốn khá nhiều nước mắt nhưng cô viết thế không phải vì cô muốn thế
Đóng laptop lại, đã 2 giờ sáng, Hạ Vy nằm bịch trên giường và ngay sau đó chìm vào giấc ngủ
Cô bật dậy, đã 6h30 rồi, 7 giờ vào làm. Nhanh chóng cột tóc lên vội bắt taxi đến công ty.
Hạ Vy quên cái kính ở nhà
Bước vào công ty, cô ba chân bốn cẳng chạy đến thang máy
" Công ty gì mà rộng thế này "
Mãi mới đến thang máy. Cánh cửa sắp đóng lại thì cô nhanh chân chạy vào. Đã lọt qua nhưng xui xẻo tông phải một người.
Hạ Vy xoa xoa đầu, ngước nhìn lên
" Xin...."
Giọng nói chợt ngừng lại
Là chủ tịch
Cô đang đè lên người anh, nếu gần thêm một cen - ti - mét nữa là ôm nhau rồi. Bên cạnh còn có rất nhiều người. Đôi mắt nâu cà phê hiện rõ vẻ bối tối, hàng lông mi đen dài khẽ cụp xuống. Khắc Văn không nhìn rõ được gương mặt khi không có kính của cô vì cô cúi gằm xuống. Hạ Vy vội vã đứng dậy
" Sao tông ngay tên này vậy cơ chứ " Trong lòng cô gào thét
Khắc Văn không nói gì, chỉ đứng dậy, khẽ phủi nhẹ cái áo vest.
Những cô nàng bên cạnh bắt đầu xôn xao
" Chủ tịch chúng ta thật là, sao không mắng cô ta cơ chứ, đồ thứ con gái quê mùa "
" Còn phải nói, chủ tịch rộng lượng thế kia mà "
Những tiếng xì xầm đều lọt vào tai cả hai, cô thấy thật tội nghiệp cho các cô gái này, chỉ lát nữa thôi, khi căn phòng chỉ còn 2 người, anh ta sẽ bắt đầu châm chọc và sai khiến cô đủ thứ. Đấy có được coi là tốt không ?
Đúng như dự tính, khi vào phòng làm việc của anh, đầu cô vẫn cúi gằm, không phải là sợ anh mà là không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa này
" Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng "
Anh hai tay đan chéo vào nhau rồi đặt dưới cằm. Đôi mắt đen kia hướng thẳng vào cô gái trước mặt mình
Hạ Vy cũng không cãi lời, ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt anh, cô không hề nhận ra mình quên mang kính vì cô không cận và cái kính mỏng đó chẳng có độ nào. Ánh mắt Khắc Văn ánh lên tia bất ngờ, nhìn chăm chú vào đôi mắt cà phê tuyệt đẹp kia. Chỉ là một cái kính mỏng như nếu tháo ra, gương mặt cô hoàn toàn khác.
Rất xinh đẹp
Đẹp không sắc sảo mà là hiền dịu, có phần cá tính và đôi mắt có nét tinh ranh.
" Cô dám tông tôi " Anh nhanh chóng thoát ra khỏi sắc đẹp đó
" Tai nạn " Cô nhún vai
" Cố ý "
" Số anh xui " Cô cười cười để lộ ra hàm răng sứ trắng tinh
" Nay tăng ca " Anh cười nhếch môi
" Hả "
Cái tên này, trả thù hả? Ok thôi, Hạ Vy chiến tới bến
Cả hai bắt đầu làm việc. Bỗng thư kí Chu đi vào, vẫn là bộ dạng lả lướt như thường ngày, con người này, Hạ Vy chúa ghét
" Xin phép chủ tịch " Nói đoạn ả quay sang cô " Hôm nay có một cuộc họp báo khá quan trọng ở Z "
" Ý cô là tôi phải đi để thu thập thông tin ? " Hạ Vy nhướn đôi mày tuyệt đẹp
" Đúng thế "
Xong việc cô ta xin phép lần nữa rồi ra ngoài. Cô nhìn sang phía anh như định hỏi có phải đi không
" Bây giờ tôi cũng phải đi dự, nên tôi đưa cô đi luôn "
Hạ Vy bắt đầu hối hận vì đã xin việc ở đây, cô nằm dài trên bàn ngán ngẩm, hoàn toàn không muốn đi
Khắc Văn không nói không rằng, túm cổ áo cô lên vác lên vai như vác một chiếc bao tải.
" Ơ tên kia, thả tôi xuống "
Mặc cho cô đang vùng vẫy, anh vẫn chỉ đi thẳng về phía trước
" Đừng lôi thôi, sắp trễ giờ "
Anh ung dung tay còn lại cho vào túi quần, vác cô đi trước mặt bao người mà mặt không tí cảm xúc. Cô thì ngược lại, chỉ biết im lặng mà giấu sự xấu hổ trên khuôn mặt trắng nõn kia.
" Họp báo kết thúc, tôi sẽ giết chết anh "
Cô gầm gừ đủ để anh nghe thấy
" Tự nhiên "
Khắc Văn đáp lại một cách bình thản, giọng điệu còn có phần đùa đùa, giễu cợt
Mở cánh cửa xe BMW đen bóng sang trọng, anh đặt cô vào trong xe ở hàng ghế trước rồi vào chỗ ngồi của mình.
Phóng hết ga
Mọi thứ trước mặt cô lướt qua nhanh như chớp, anh lái quá nhanh, vượt cả đèn đỏ mà công an chẳng dám bắt
" Chạy chậm lại " Cô cô run bần bật, tim như nhảy ra ngoài cửa sổ
" Sợ à ? " Anh tiếp tục đùa
" Tất nhiên là không " Cô sẽ không bao giờ thú nhận với tên thú tính này
Khi xe dừng, đầu tóc cô dựng hết lên, hồn xác như đã đi du lịch. Khắc Văn xuống xe, mở cửa xe cho cô rồi lôi cô ra. Hạ Vy đầu óc chưa hết choáng váng. Từng ngón tay thon dài của anh chạm vào tóc cô chỉnh sửa sao cho bình thường lại vì giờ chúng nhìn như mới vừa bị điện giật. Xong xuôi, cả 2 tiến vào nơi tổ chức họp báo.
Bên trong, tất cả cặp mắt đều hướng về phía Khắc Văn, một vị chủ tịch được biết đến với 2 chữ lạnh lùng. Và ánh mắt tiếp tục hướng về cô gái đi kế bên, cô được anh tháo đồ cột tóc ra vì nó làm cô trông như một bà già sắp ngỏm tới nơi, tóc xõa dài ngang lưng, đen tuyền, óng mượt. Trông rất trẻ trung và xinh đẹp, đầy cá tính. Cả 2 sánh bước cùng nhau trông thật xứng đôi
Hạ Vy nhìn phía trên bục, là một cậu thanh niên khá trẻ và điển trai đứng cạnh là
Minh Châu ?
Hạ Vy mở to mắt, sao lại là Minh Châu đứng đó, đó chẳng phải là cô bạn thân cùng phòng của cô sao. Gương mặt Hạ Vy hiện rõ lo lắng, những nhà báo phóng viên đến đông như kiến. Khắc Văn quan sát từng biểu hiện trên gương mặt kia. Anh cúi xuống hỏi nhỏ cô
" Bạn cô hả ? "
Hạ Vy khẽ gật đầu
Minh Châu không thấy sự hiện diện của Hạ Vy, gương mặt ấy cũng hiện lên vài nét sợ hãi, còn người kế bên có vẻ rất ranh ma, hình như hắn cũng thuộc giới thượng lưu giống Khắc Văn
Anh ta lên tiếng
" Cô ta sẽ là vợ của tôi "
Các nhà báo và phóng viên bắt đầu xôn xao. Hạ Vy như vừa nghe sấm. Anh cũng có phần bất ngờ. Cùng lúc đó, cả 4 người cùng chạm mắt với nhau, hắn ta và anh hình như có quen biết từ trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top