7&8
Chap 7. Hết bệnh
Chừng hai tuần sau kể từ bữa Thiên Phú đưa thiệp sinh nhật. Cô hết bệnh, lạnh lùng hơn lúc trước nhiều, dường như y chang hắn nói chỉ có một hai chữ.
Hết trầm cảm cô và hắn cũng không còn có khoảng cách nữa. Gọi nhau là anh và em. Cô nhắn tin xin lỗi vì không thể đi sinh nhật Thiên Phú.
Tối bữa đó sau khi cô hết bệnh, hắn nửa đêm mới về. Hắn nhẹ nhàng lên giừờng dạch váy cô lên. Ở nhà anh không cho cô mặt quần lót nên mới dạch lên đã có thể thấy hoa nguyệt nhỏ hồng hào xinh đẹp của cô.
Hắn lâu ngày bị cấm dục không có màn dạo đầu trực tiếp cấm vào. Cô vì đau quá mà thức tỉnh " Ahhh"
- Dậy rồi à bảo bối
Hắn nhìn cô dâm đãng, bên dưới vẫn liên hồi
Cô ngửa ngực thở dốc" sao anh không kêu em dậy rồi làm am~ ương ưng~~"
- Anh muốn làm em bất ngờ- nói rồi hắn đẩy sâu vào trong cô
" aaaaa~~ đau quá "
- bảo bối cởi áo anh
Anh vừa nói vừa mở áo và váy cô ra, cô cũng vậy cô đang mở từng nút áo sơ mi của anh ra.
- Em ngoan quá, giờ đổi chỗ nào
Anh đưa người xuốn để cô lên trên, tay cô để trên ngực anh, mặt đỏ ngoe, lấy âm đạo thục ra thục vô
- nói . Em thịt chết anh
" em thịt chết anh" giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, sau đó là tiếng phành phạch của cả hai. Hôm nay là cô chủ động, anh rất vui anh đổi tư thế, cho cô chống tay xuống giường anh thúc vào. Đây là tư thế anh thích nhất có thể vào sâu trong cơ thể cô.
Hôm nay cô ngoan ngoãn không cần phải trói lại cứ thế chiều anh. Cô làm anh lên đỉnh sau đó ngất xỉu lúc tỉnh dậy ngón tay đang luân động bên dưới cô . Tay kia đang bấm máy tính, đúng anh đang làm việc.
- có thể buông em ra ko
-Ko
-Nhưng em làm anh ướt rồi
- ko sao chúng ta còn việc đang dở dang mà...
Cô hoảng hốt " sao cơ chúng ta vừa mới..."
- Lúc nãy em xỉu giữa chừng không tính
- Đồ biến thái
Hắn đè cô xuống
- Anh chỉ biến thái với em
Cứ thế hắn hành cô ra trò.
Sáng...
- lại đây thắt cà vạt cho anh
- vâng
Hắn đi ra ngoài
- chờ em thay đồ
- đi đâu?
- em đi làm
Chap 8
Anh cảm thấy khó chịu nói
- xincho nghỉ rồi- Anh không nhìn cô mà chỉ nhìn sấp tài liệu trên tay
- Thôi. Thôi không được đâu tôi chưa làm bao lâu mà- hàn tử tuyết giật mình, liền từ chối, thế chả khác gì bị anh bao nuôi
- anh không nói lần hai- hắn cau mày
" Vâng"- cô nhìn bản mặt anh, hơi run sợ cãi lời anh chắc sống không yên mất.
"TÍNG TOONG" "TÍN TOONG"
Hôm nay ba mẹ Nam Cảnh Dạ tới nhà anh không báo trước. Hại cô phải đóng giả bạn anh. Ủa mà cũng chưa phải là đóng giả nha. Cô là tình nhân anh mà, nếu mốt kết thúc hợp đồng cũng sẽ là bạn
- Chào hai bác- cô cầm hai tách trà đặt xuống bàn cầm từng ly kính cẩn mời hai người
- Ờ chào cháu... cháu là? - Từ nhỏ Nam Cảnh Dạ lạnh lùng chỉ biết học và học. Sự nghiệp của ba anh dồn hết lên vai anh. Dù gì anh cũng là người kế nghiệp nên rất ít bạn bè. Giờ lại xuất hiện một đứa con gái trong nhà anh
-Cô ấy là bạn con- hắn cầm sắp tài liệu đi ra
- Dạ.. dạ vâng con là Hàn Tử Tuyết... rất vui... khi gặp được hai bác ạ
Bà Nam nhìn cô cười, chỉ là bạn thôi sao? Ước gì có một đứa con dâu như thế nhỉ! Thật hiếu thảo
Ông Nam gật đầu " Sìn dạo này làm việc thế nào?"
- Dạ rất tốt- Hắn cười nhìn ông, đây là cười thật sự cười. Bình thường Nam Cảnh Dạ chỉ cười khinh bỉ hoặc cười giả tạo mà thôi.
Thì ra đây là tình cảm gia đình sao, từ nhỏ đến giờ cô có thể cố gắng để đạt được mọi thứ cô muốn. Cô chỉ biết ba mẹ cô mất sớm sau đó nhà họ hàn nhận nuôi cô thôi, tất cả đều do mẹ Phúc kể lại.
Được nhận nuôi thì sao, họ luôn đi công tác, lớn chút nữa thì đi chơi cùng Hàn Tiểu Mai bỏ cô ở nhà.
- Hàn Tử Tuyết sao sắc mặt con lạ thế.... bệnh sao?- Bà Nam nhìn cô thì thấy cô buồn buồn nên hỏi
- Dạ không!! Cháu lơ đãng một chút- cô giật mình đáp
- Ba mẹ cháu làm nghề gì!!
- Dạ bất động sản ạ!! Nhưng... họ cắt đứt quan hệ với cháu rồi..
Tới đây thì mặt cô buồn buồn
Bà Nam lo lắng : " tại sao?"
- cháu không phải con ruột họ ạ!!
- thế ba mẹ ruột cháu ở đâu- ông Nam cũng buồn cho câu chuyện của cô
- dạ mẹ Phúc trong chùa nói với cháu là lúc cháu mới sinh ra đã đước bỏ trước cửa chùa. Nhiều mạnh thường quân có tìm cha mẹ cháu giúp nhưng không tìm được. Có lẽ họ.... đã qua đời rồi ạ
Nói tới đây nước mắt cô không kìm được mà chảy ra. Bà Nam buồn rầu ôm cô " cháu... có muốn làm con nuôi bác không"
Hàn Tử Tuyết lau nước mắt
- Sao có thể được ạ
- Sao không thể- Bà ngạc nhiên
- Dạ....
- Không được- cô chưa nói dứt câu thì Nam Cảnh Dạ chen vào
- Tại sao- Bà Nam nhìn vào mắt anh, có lẽ anh thích Hàn Tử Tuyết rồi
- Ờ thì.... tụi con là bạn, quen rồi!!
Nam Cảnh Dạ quay sang chỗ khác
Có lẽ cô xuất thân nghèo nàn , chỉ là tình nhân bò lên giường để lấy tiền của anh. Chắc anh nghĩ cô không xứng làm em gái anh, cũng phải thôi Nam Cảnh Dạ là người kiêu ngạo thế nào ai không biết. Cô với anh sau này có lẽ cũng như hai người xa lạ. Tim cô có chút đau nhói
- Dạ... đúng đó ạ- Cô nhìn bà Nam cười khẽ
Ánh mắt cô dành cho anh cũng thể nó đặc biệt hơn khi nhìn người khác. Bà sẽ tác hớph cho hai người .
- Chắc mẹ sẽ ở lại hơi lâu đấy- Bà liếc mặt ông Nam
- Ờ ờm... ba sẽ ở lại xem con làm việc thế nào
Anh gật đầu rồi quay sang- Dọn cho cha mẹ tôi một phòng
Cầu bình chọn, cầu theo dõi, cầu tùm lum tà la nè các đọc giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top