5 & 6.

Chap 5. Đi chơi
Hôm nay là ngày công ty cho đi chơi.
Cô và hắn đã đến từ lâu để chờ nhân viên khác.
Hàn Tử Tuyết mặc một cái quần baggie, áo tay lửng cùng với áo khoác dài vì seoul khá lạnh nên áo khoác cô có chút dày. Cô mang cái balo to hơn bình thường một chút. Trong đó chỉ có một cây son 2 cái áo khoác và vài bộ đồ đơn giản. Cô sinh ra khá đẹp để mặt mộc cũng không sao nhưng nếu có đi đâu chơi cũng nên đem một cây son phòng bị. Da cô trắng tóc mái lưa thưa, thật ra cũng không phải mác đó chỉ là mấy cọng tóc con dài ra.
Nam Cảnh Dạ hôm nay không mặc vest, anh mặc áo thun quần jean cũng khoác áo khoác như cô, nhìn cô và anh đứng cạnh nhau rất xứng nha.
.....................................
Chiếc xe chạy tới một khu rừng tre và dừng lại. Vì công ty tổ chức đi cắm trại mà khu rừng này khá là an toàn có rất nhiều người đến đây. Nam Cảnh Dạ cho người đem liều lên trước. Đoàn nhân viên đi sau.
.............
Cô xinh đẹp tính cách khá hiền với lại mới vào giám đốc đã nói cô là em họ giám đốc nên ai cũng rất thích cô miễn sao cô không có gì vói giám đóc là đc. Mấy cậu nhân viên nam xách đồ giùm cô, làm hắn khá bực nhưng cô cũng chỉ cảm ơn chứ không có tiếp xúc gì nên hắn không thể trừng phạt. Mấy cô nhân viên nữ thì đè cô ra trang điểm hắn cũng chả thèm bận tâm.
...............
Giây phút cô trang điểm nhìn qua làm hắn hơi lơ đãng. Không ngờ Hàn Tử Tuyết trang điểm lên lại đẹp vậy.
-----------------------------
Hàn Tử Tuyến thấy hắn nhìn mình mặt có chút đỏ. Tim đập rất nhanh cô cố ý quay đi làm như không bận tâm . Hắn ngại ngại nhìn sang chỗ khác. Không ngờ Nam Cảnh Thâm cũng có lúc đáng yêu như vậy, cô thầm nghĩ sau đó cười cười. Mấy cậu nhân viên nam tấm tách nhìn cô.

Tối đến đoàn nhân viên ngồi cạnh nhau trò chuyện ăn thịt nướng. Có người hát có người đàn. Không còn ai hát nữa thì có một cậu nhân viên nam la lên " vậy Cô Hàn Tử Tuyết hát đi"
Không khí bắt đầu sôi nổi, " đúng đó đúng đó"

Cô ngượng người xua tay
- thôi tui không hát đâu để người khác hát đi
Không khí ồn ào lên, mội người vừa vỗ tay vừa la
- Hát đi hát đi hát đi!!!!....
Cô bị một cô gái kéo lên....
Giọng nói trong trẻo có chút trầm cất lên" Em đã cố đổi thay để mạnh mẽ hơn vì....."

Hắn nhìn cô hát lâu lâu khóe môi bỗng cong lên.

Tối hắn ngủ không được nhắn tin kêu cô ra. Hắn và cô nắm tay nhau đi khám phá rừng. Mỏi chân hắn dừng lại ở một cục đá. Hắn nhướng mày kêu cô ngòii lên, cô xua xua tay
- Giám đốc cứ ngồi đi tui nặng lắm
Đang xua tay co bị hắn kéo xuống, mất chớn cô ngã nhào vào lồng hắn. Cô đỏ mạnh cửa quậy mông cô trúng vào cự vật đang ngủ yên của hắn .
Hắn khó chịu gắt lên " ngồi im"
Nam cảnh thâm ôm eo cô hắn tựa đầu xuống vai cô nhắm mắt , cô nghĩ hắn cũng mệt nên cho tựa.
.......-----------------------------------.....
Đang yên lành từ nhiên cô ngứa lưng. Cô cửa quậy làm vật nam tính kia dựng lên hắn tỉnh dậy
- cô được lắm.
Hắn cắn vào cổ cô một cái, tay không yên phận mò vào quần làm cô run nhẹ.
Cách một lớp quần hắn thò ngòn tay mình vô liên tục luân hồi
- Ư~~~ah chậm thôi
Hắn có tính cách khá ngược cô càng kêu chậm hắn càng tăng nhanh cô ngữa đầu lên rên
- Ưm ahhhhh~~~
Hắn lấy lưỡi liếm láp xung quanh cổ cô mỗi nơi đi quá liền inh dấu hồng ái mị
Tay cô nắm chặt cố không động đậy. Một tay của hắn bên dưới liên tục luân hồi tay kia lòn vào áo bóp nhẹ
Hắn xoay người cô lại , tay kia không bóp ngực nửa mà xuống bóp mông . Hắn hôn cô lưỡi liếm láp quanh miệng sau đó lòn vào trong tách khe răng cô ra. Đùa giỡn với lưới cô hút hết mật ngọt khoang miệng. Cô thiếu khí tay đập vào ngực hắn hắn mới luyến quyến buổng ra không quên cắn một cái làm cô chảy máu.

Hắn liếm máu quanh môi cô, hai tay bên dưới buông ra. Hắn kêu cô" cởi quần ra"
Cô mắc cở" nhưng mà..."

Hắn khó chịu hừ một cái cô cởi quần ra. Cô ở truồng, hắn nhìn cô cười gian,
- Tự làm đi
Cô khó chịu bỏ một ngón tay của mình vào âm đạo tay kia bóp vếu mình.
Hán khoanh tay nhìn
- Kêu tên tôi
................. ..........
- A~~~ dạ chậm thôi
- ưm a.....
Hắn lại gần cô , cô buông tay ra khỏi âm đạo. Hắn chồm người xuống bỏ bốn ngón tay vào âm đạo cô
-A~~ chủ.... chủ nhân chậm... chậm chút.
Hắn càng làm nhanh hơn 4 ngón tay ướt đẫm thục ra thục vô nó đứng không vững uốn éo tránh hắn.
Cự vật hắn mặc dù khá cương cứng lên rồi nhưng phải chịu . Chỉ cần làm cô thoi hắn cũng phê rồi.
- a~~~ư nhẹ ahhhhhh
Hắn đè thằng vào nơi nhạy cảm nhất của cô. 4 ngón tay đầy dung dịch đục rút ra đưa trc mặt cô.
Cô biết điều lè lưỡi ra liếm.
Hắn tạm tha cho cô kêu cô mặc quần vào về lều.

Không còn gì nữa mình kết thúc chuyến đi chơi nha.

Chap 6. Trầm cảm

Lúc cô về hắn đã thấy cô có chuyện gì đó bất ổn. Không chịu nói chuyện ăn cơm thì rất ít. Tối đó hắn làm cô chừng 6 hiệp cô cũng không một chút rên la.

Hỏi cô làm sao cô cũng lắc đầu. Hắn mời bác sĩ sang khám cho cô, nhưng tiếc đây là bác sĩ nam nên hắn khá bảo vệ cô.
Trong lúc đợi bác sĩ hắn đặt cô ngồi lên đùi mình, vốn dĩ ở nhà hắn không cho cô mặc đồ lót nên cô chỉ mặc mỗi cái đầm bên ngoài còn bên trong chẳng có gì che. Tay hắn không ngực luân động bên dưới cô trong khi bác sĩ tâm lý hắn mời chưa đến. Cô chẳng có biểu hiện gì mặc dù hắn luân đồng bằng 5 ngón tay.

Bác sĩ đến khám cho cô xong thì bảo cô bị trầm cảm, bảo cô nên ăn uống đầy đủ, không được cưỡng ép cô.

Sáng sớm hắn gọi cô thức dậy, đôi mắt thủy tinh nhẹ nhàng mở mắt, hắn vuốt ve cô
- bảo bối mau hết bệnh để anh ăn em nào
Hắn nở nụ cười gian tà sau đó ôm cô vào nhà vệ sinh. Xúc miệng sau đó tắm cùng cô, hắn cho cô vào bồn tắm, sau đó cho nước ấm vào, nước hơi nóng nên cô khẽ nhăn mặt, hắn nhìn cô sau đó cười " cuối cùng em cung thay đỏo biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng kia rồi"
Hắn lấy tay đụng vào hoa nguyệt nhỏ của cô, sờ sờ hai bên cánh hoa sau đó lấy nước rửa rửa.
" Sìn...." ( Sìn là tên ở nhà của anh nhưng vì sao cô bt anh lại không bt)
Hắn ngước lên nắm lấy tay cô, là em nói sao bảo bối . Cô vẫn im lặng mặt có chút đỏ. Nam Cảnh Dạ đột nhiên bị dục vọng chiếm lấy anh tức giận mở vòi nước lạnh ào xuống người, cơ thể anh vẫn đang mặc đồ. Cô chớp chớp đôi mắt, anh nhìn cô
" bảo bối em thật đáng yêu"

Cô bị bệnh dường như anh nói chuyện nhiều hơn mọi khi. Hay tâm sự với cô, anh kể anh cũng là trẻ mồ côi như cô. Ba ruột anh là giang hồ mẹ anh là con gái của một nhà giàu có. Ba anh một lần được giao nhiệm vụ bắt mẹ anh tống tiền không may làm mẹ anh có chữa, khi mẹ anh mới 19 tuổi. Ba anh chịu trách nhiệm với mẹ anh, sau đó họ yêu nhau. Nhưng một lần nọ ba anh đắc tội với người ta người ta bắt mẹ anh và anh lúc đó chỉ mới 1 tuổi. Ba anh cứu anh sau đó cùng mẹ anh bị giết. Anh được đưa vào trại được nhà họ Nam nuôi và được xem như con ruột . Anh lúc đó được nhận về lúc rất nhỏ nên không biết chuyện này cứ tưởng ông bà họ Nam là ba mẹ ruột. Tới 10 tuổi bà Nam mấy kể bà bị vô sinh.

" Bảo bối, em là trẻ mồ côi, anh cũng là trẻ mồ côi".
Anh vuốt mái tóc có màu hạt dẻ của cô
" trước đây anh sống chỉ để báo thù người đã giết bà mẹ anh, nhưng gặp được em rồi, anh chỉ sống vì em"
Tiếc là Hàn Tử Tuyết đã ngủ mất rồi. Cô không nghe được anh nói " Anh sống chỉ vì cô"

Anh nhìn cô ngủ ngon mà lòng vui vui. Anh khẽ người nằm cạnh cô tay đặt lên trán nghĩ : bảo bối của anh mau khỏe, anh đã bị cấm dục cả tuần nay rồi, anh yêu em.

Cứ thế cô một tháng trời vẫn chỉ có nói chữ Sìn. Anh mỗi lần thấy cô đều không kìm chế được phải chạy vào nhà tắm tắm nước lạnh.

Trong lúc anh đút cô ăn sáng thì nghe tiếng chuông. Là Thiên Phú đến thăm cô, anh lúc đầu không cho vào lúc sau thấy cô buồn buồn
" muốn gặp" anh nhìn cô
Cô nhìn anh sau đó gật gật.
Anh bỏ chén cơm xuống , ra vẻ đáng yêu." Thơm tôi một cái đi"
Cô đỏ mặt hun má anh sau đó anh cho người cho Thiên Phú vào. Anh đặt cô lẻn đùi anh tỏ ý cô là của anh.

Thiên Phú vào....
- Ngồi đi
Tử Tuyết nhìn Thiên Phú làm hắn hơi khó chịu
- Chuyện gì - Hắn hỏi
- Tôi tới đưa thiệp sinh nhật cho cô ấy, mà cô ấy bị gì thế?
- Hỏi chi, tiễn khách..
Nói rồi anh cho người vào đuổi Thiên Phú ra, Thiên Phú đứng dậy
- Khỏi tiễn

Đọc rồi sao không cho Badia9006 một sao vàng nà!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dmtkt#tktdm