17.có nên đồng ý?
Hôm nay cô không đi làm nên ở nhà với các con mà Thiên Phú lại đến.
- Hello cả nhà
Thiên Phú cất dép lên kệ rồi tự nhiên đi vào. Cô và Hàn Cảnh Khắc cầm đồ ăn đem ra
- Tới thì ăn luôn đi- Cô đeo một cái tập dề cầm một nồi cá kho mang ra
Anh cầm hộp bánh kem đặt xuống bàn
- Hàn Cảnh Thần đâu rồi
- Nó còn ngủ
Anh đứng dậy " Để tui gọi nó dậy"
-Ờm
----------------------------------------------
- Tiểu Thần! Dậy nào, chú Phú qua chơi nè
Hàn Cảnh Thần quơ quơ
- Chút đi hôm qua coi phim ngủ muộn
- Dậy đi! Chút chú dẫn đi khu vui chơi
Tiểu Thần bật dậy
- Thiệt sao? Mama có đi hk?
Anh gật đầu " Nhưng tiểu Thần.... "
Chưa nói hết câu Cảnh Thần đã chạy đi chà răng rồi
Anh đi ra ngồi xuống rồi ăn cơm, tiểu Thần cũng chạy ra ăn cơm. Anh vưa nhai vừa nói
- À! Ba mẹ con chuẩn bị đi nè!
- đi đâu?- cô nhìn anh
- đi khu vui chơi
Cô đặt chén cơm xuống đứng dậy
- Không được
Tiểu Thần đứng dậy
- Mẹeeee
- Mẹ đi đi con thấy đi vô trỏng chơi xả street cũng tốt mà- Tiểu Khắc thêm vô
- Rồi rồi hai ông tướng
Thiên Phú nhìn biểu cảm của cô rồi cười. Anh là một người sống rất nội tâm, là con một nên anh khá cô đơn tính cách khá lạnh lùng chỉ khi ở đây ở bên cô anh mới như thế thôi.
Hồi trước anh chuyên đi đánh nhau, trốn học thường xuyên còn cô cô là một lớp trưởng. Cô học rất giỏi rất tốt bụng rất thông minh. Một lần anh đánh nhau gây nhiều vết thương. Tay và mặt bị đánh đến chảy máu. Tối đó cô đi dạo thì vô tình thấy anh. Tốt bụng đến gần dù cho anh quát cô phiền phức cô vẫn vào siêu thị tiện ích mua băng gạt băng cá nhân xử lí vết thương cho anh. Cô nói anh không cần cám ơn chỉ cần chăm chỉ học tập là được. Anh rung động bởi cô từ đó chăm chỉ học tập không còn đánh nhau nhưng tính cách vẫn như vậy rất lạnh lùng khó tính với người khác. Chỉ riêng cô thì không; cô là người bạn đầu tiên của anh cũng là người anh yêu và lo lắng bấy lâu qua.
- Làm gì mà đơ thế- Cô mặc một cái áo trắng bên trong bên ngoài là một cái áo da màu đen.
Không thể thiếu mái tóc màu nâu đáng yêu của cô hôm qua mới đi nhượm và cắt ngắn lên, nhìn cô thật trẻ trung a~
- À ờ... đi được chưa?
- được
Cả nhà đóng cửa đi đến khu vui chơi giải trí MiAra....
Tiểu Thần và tiểu Khắc bay xuống xe trước. Mặc dù con cô khá là trưởng thành so với người khác nhưng chúng cũng là trẻ con. Tiểu Khắc nhìn có vẻ không hứng thú vậy thôi chứ đang nhìn cái tàu siêu tốc không chớp mắt kia kìa.
Khu vui chơi này đã được anh bao hết muốn chơi trò gì cũng được không cần tốn tiền hay xếp hàng gì cả. Cứ thế mỗi người chơi một trò . Cô với anh ngồi ở quán Cà phê nhìn chúng.
Thiên phú đến lúc rồi.... => anh tự nhủ với lòng mình
" Tử... Tử Tuyết"
- Vụ gì?
Cô quay sang với ánh mắt lạnh lùng khiến anh nói không nên lời.
- Không có gì ! Hì hì
Một lúc sau ...
- Ê Tử Tuyết
- Chuyện j nữa
Cô cáu gắt nào biết lòng anh đang khóc như mưa kia chứ
- Tôi... tôi - Dũng cảm lên- bà đồng ý làm vợ tôi nha!!!
- Để suy nghĩ
Thật ra cô cũng biết anh thích cô lâu rồi với lại hôm qua cô cũng nghĩ rất kĩ rằng con cô cũng cần có cha nhưng..
- ok - Mặc khác anh có chút vui dù sao cũng có thể nói ra rồi .
Chơi tới chiều ai cũng đói Thiên Phú dẫn mọi người đi ăn sau đó chở về.
Lúc xuống xe Thiên Phú đặt tay lên tay cô
- Đồng ý nha!
Nhìn anh lúc này rất giống một con cún đang làm nũng. Cô đỏ mặt " Ờ .. ừm biết rồi "
Cô nhảy lên giường.... cô nhìn tấm hình hắn và cô. Liệu cô có nên đồng ý? Dù sao đó giờ anh cũng giúp cô rất nhiều Thần Khắc cũng rất vui khi ở bên anh. Nhìn hai anh em vậy thôi chứ nó cũng rất muốn có cha. Lứa tuổi của chúng thường xuyên suy nghĩ nhiều, ở ngoài kia cha con người ta chơi chung với nhau, tập thể dục với nhau....
Còn chúng không có cha :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top