14.gặp nhau tại Mỹ
Chuyện mà ta không ngờ tới thì sẽ tới....
Hôm nay nhà Trịnh tổ chức tiệc cô không thể không đến. Bởi vì nếu đến việc hợp tác giữa hai nhà sẽ thuận lợi hơn .
Vào lúc 7h tối, tất cả ánh mắt nhìn về phía cửa. Một gia đình cực kì xinh đẹp, người phụ nữ cũng mái tóc dài óng ánh rũ xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng với cái môi mỏng hồng hào. Bên dưới là một sợi dây truyền ngọc trai tuyệt đẹp. Một tay cô soát vé một tay cô nắm tay đứa trẻ.
Hai đứa bé trông nhỏ tuổi nhưng cực kì đẹp trai. Khuôn mắt mũm mĩm đáng yêu. Ánh mắt lung linh long lanh của tiểu Thần làm choáng ngợp mọi người. Kế bên cậu là một mẫu hình y đúc từ một khuôn ra có điều, ánh mắt cậu có vẻ rất khó chịu, thông minh tự lập trưởng thành hơn.
Gia đình tuyệt phẩm này đi vào, cô để hai đứa trẻ lại một đôi ghế
- Mẹ đi chào hỏi ông bà Trịnh chút quay lại đừng nghịch biết chưa.
Nói xong cô nhìn quanh thì thấy ông bà nhà Trịnh
- Cháu chào Bác
- chào cháu- bà Trịnh nghe giọng thì nhìn sang cô
- bữa tiệc này thật sang trọng ạ
Bà Trịnh phủi tay " Nào có"
...
Về phía hai nhóc
- Anh hai ở đằng kia có mực chiên giòn kìa- Tiểu Thần nhảy xuống ghế chạy vọt lại chỗ bàn ăn
Tiểu Khắc thấy vậy cũng chạy theo" Thần Thần coi chừng té"
Tiều Thần leo lên ghế lấy mực măm măm. Tiểu Khắc đứng bên dưới" đồ ham ăn"
Cậu quay sang thì thấy mẹ
Trong lúc đó cũng là lúc tiểu Thần nhảy từ trên ghế xuống mất chớn xém té thì có một cánh tay chụp lại. Hàm Tử Tuyết hoản hốt chạy lại, lấy tiểu Thần từ cánh tay kia xem xét " con có sao ko? có bị thương chỗ nào không?"
Miệng nhỏ khẽ cười" con không sao"
Cô quát" lần sau vậy nữa mẹ sẽ không tha cho con đâu"
Nói xong cô quay mặt lên cám ơn người kia. Thì bắt gặp khuôn mặt thân thuộc đó, khuôn mặt cô không thể quên được. Một cảm xúc xót xa từ tận trái tim ập tới, rất đau thật sự rất đau, khóe mũi cay cay.
Cô thật sự không muốn như thể nữa, cô đã cố quên, cố quên người này lâu lắm rồi. Những ký ức về người đó cô đã chôn sâu dưới tận đáy lòng vậy tại sao chỉ cần nhìn ánh mắt bờ môi đó thôi trái tim cô như vỡ vụn .
Hàn Cảnh Khắc thấy mẹ lạ lạ tay chân có chút run. Cậu lay lay tay mẹ
- mẹ mẹ mẹ ơi
Cô như bật tỉnh " Cám .... cám ơn anh "
Một lâu sau môi mỏnh mới phun ra hai chữ " tiện tay"
Cô gáng kìm nước mắt
- thôi tôi có chuyện tôi xin tạm biệt
Hàn Tử Tuyết nắm tay hai đứa trẻ ra xe. Đợi hai nhóc ngủ say cô mới bật khóc, tiện tay sao? Nếu anh biết đó là con trai anh thì anh còn nói thế không chứ. À mà anh cũng đâu cần đứa con cô đẻ ra, một khoảng thời gian lâu như vậy anh cũng không tìm cô, lúc cô đẻ không nhờ Thiên Phú đúng lúc qua thì hai đứa con này sẽ ra sao....
Cô nở nụ cười khinh miệt bản thân, cô có gì để anh quan tâm đây chứ. Dù sao từ trước tới giờ anh đâu có yêu cô. Miệng bảo yêu cô sợ mất cô mà đêm tân hôn đi làm tình với người khác . Đó là yêu sao, cô lau nước mắtt tiếp tục lại xe, nãy giờ cảm xúc của cô đều bị Tiểu Khắc nhìn thấy hàng trăm câu hỏi sinh ra trong đầu Tại sao mẹ cậu lại run trước mặt người đó, Tại sao gặp người đó mẹ cậu lại khóc,....
Nhanh nhanh cho một sao vàng cùng một lời khen ở bên dưới đi nè!!!
[]
V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top