Chương 7


" Cô ấy không có làm vậy." Trương Dân bị ép nằm trên mặt đất, không những khí chất kém hơn người khác, thậm chí còn chật vật nói ra: "Là tôi phát hiện mục đích của cô ấy, quyết định bỏ chạy không tin anh có thể hỏi cô ấy."

Nghe được lời nói của anh, Hải Lỵ vốn luôn cúi đầu ngạc nhiên nhìn anh.

"Hừ." Đinh Dịch cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt càng lạnh hơn. "Ngươi không ngạc nhiên chúng ta sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy sao? Đương nhiên là vì ta đã nhờ người cài đặt thiết bị nghe lén trong phòng này. Vừa rồi Hải Lỵ nói với ngươi từng câu từng lời ta chẳng những nghe được hơn nữa còn ghi âm lại, có muốn hay không ta để cho hai người nghe lại ?"

Hải Lỵ nghe nói, nhất thời sắc mặt trở lên tái nhợt. Mà Trương Dân ngoài việc nhìn chằm chằm vào Đinh Dịch bằng ánh mắt dữ tơn, còn có thể làm gì hơn.

Trong bầu không khí khẩn trương đến mức ngột ngạt, Trương Dân gầm lên giận dữ: " Rốt cuộc ngươi muốn điều gì?"

Đinh Dịch quay lại liếc nhìn Hải Lỵ sắc mặt không còn chút máu.

"Mặc dù ta không chuộc Hải Lỵ ra nhưng ta vẫn bao nuôi cô ấy. Vì vậy, cô ấy vẫn là người phụ nữ của ta cho đến khi ta chơi chán. Là người phụ nữ của ta lại đối với người đàn ông khác động tình, còn ý định vì hắn phản bội ta."

Đinh Dịch mím môi cười, khí tức càng thêm khát máu. Hắn sờ nhẹ cằm như đang suy nghĩ làm thế nào giết người thống khoái nhất.

" Ta hận nhất chính là bị phản bội. Ta không bao giờ tha thứ cho những người như vậy. Bất quá, ừm, xem tại cô ấy đã ở bên ta được một năm rồi nên xử phạt có thể tương đối nhẹ một chút..."

Đinh Dịch nói lời này xong, Trương Dân và Hải Lỵ gần như nín thờ. Hắn tự hồ cũng không có ý định cô phụ sự lo lắng của bọn họ chỉ ngón tay hắn lạnh lùng nói: " Cưa hai chân của cô ta."

Hải Lỵ nghe thấy, lập tức tê liệt.

Trương Dân lúc đầu trợn to hai mắt kinh ngạc, sau đó kịch liệt giãy giụa, càng tức giận hét lên: "Đinh Dịch ngươi đừng lên quá mức! Hải Lỵ chỉ là thất bại mà thôi! Huống chi ngươi thật tàn nhẫn với phụ nữ, ngươi có phải đàn ông hay không?"

"Tàn nhẫn?" Đinh Dịch chế nhạo Trương Dân." Ta đã rất nhân từ rồi."

" Có biết những người từng phản bội ta sẽ ra sao không? Tay chân bị cắt đứt coi như nhẹ nhàng rồi, nói chung người nào phản bội ta, ta sẽ diệt cả nhà hắn - thậm chí gốc rễ hay cây non cũng không giữ lại."

Đinh Dịch lạnh lùng nói lời này khiến mọi người tin rằng hắn nói hoàn toàn đúng. Trương Dân nghe hắn nói như vậy không nói lên lời, vô tình nhìn về phía Hải Lỵ thấy dáng vẻ thần hồn lạc phách của cô, Trương Dân cắn răng nói.

"Đinh Dịch chỉ cần ngươi bỏ qua cho Hải Lỵ, ngươi muốn làm gì ta thì làm."

" Dựa vào ngươi bây giờ như vậy, ngươi còn dám thương lượng với ta sao?" Đinh Dịch tỏ vẻ chế nhạo.

" Xử phạt Hải Lỵ, đối với ngươi chẳng có ích lợi gì phải không? Càng huống chi ngươi đã nhắm vào ta ngay từ đầu, bây giờ với ngươi có gì khác biệt? Ta đã rơi vào trong tay ngươi, mà Hải Lỵ chỉ là ý nghĩ nhất thời, cô ấy đã ở bên ngươi lâu như vậy, ít nhất cô ấy còn có tác dụng, ngươi để cô ấy lại đi."

Đinh Dịch nhìn Trương Dân vội vàng xin cho Hải Lỵ, hắn im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó khi không ai ngờ tới hắn đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi về phía Trương Dân.

Đứng trước mặt Trương Mẫn, Đinh Dịch cúi đầu nhìn anh.

"Rõ ràng tình huống của ngươi cũng không khá hơn là bao, nhưng ngươi lại mù quáng cầu xin cho người phụ nữ mà ngươi quen chưa đầy một tháng - Hải Lỵ sự hấp dẫn của cô không hề nhỏ."

Đinh Dịch đột nhiên quay sang Hải Lỵ nói như vậy.

" Dịch Ca ..." Hải Lỵ sắc mặt tái nhợt, không biết làm sao nhìn hắn.

"Ta đột nhiên nghĩ đến một điều thú vị."

Đinh Dịch mỉm cười, lần này hắn cười thật sự, không mang theo bất luận cái gì để người không rét mà run lãnh khốc.

"Trương Dân ngay từ đầu ta đã muốn ngươi làm việc cho ta, nhưng ngươi lại cự tuyệt." Đinh Dịch hơi nghiêng người liếc mắt nhìn người đang bị đè trên mặt đất, "Vậy bây giờ ngươi từ trối hay đồng ý?"

Đinh Dịch hỏi nhưng mục đích đã không còn đơn giản như lúc ban đầu nữa, hắn ta dùng Hải Lỵ làm con tim, dường như đang hỏi nhưng thực ra là ép buộc anh.

Trương Dân vẫn còn có chút do dự, anh đã nhìn thấy sự tàn nhẫn của Đinh Dịch nếu đi theo người này, anh cũng không biết mình sẽ chết như thế nào.

"Ngươi có thể từ chối, ta sẽ gọi người mang Hải Lỵ về, đối với cô ấy tiến hành xử phạt."

Trương Dân nghe vậy, không khỏi oán hận mà nói: "Tôi đồng ý ngươi sẽ bỏ qua cho cô ấy?"

Đinh Dịch cười gật đầu: " Chẳng những bỏ qua cho cô ấy mà còn chăm sóc, tôn thờ cô ấy như một vị thần, cho cô ấy ăn uống đầy đủ cho đến khi béo trắng. Nếu như ngươi có thể thật tốt làm việc cho ta, ta hứa một ngày nào đó sẽ để hai người ở bên nhau..."

Điều kiện tựa hồ thật tốt, nhưng Trương Dân vẫn do dự, Đinh Dịch không có thúc giục anh kiên nhẫn chờ đợi.

Trương Dân chần chừ không quyết cho đến khi nhìn thấy ánh mắt bất lực của Hải Lỵ cách đó không xa mới đưa ra quyết định.

"Được, tôi đồng ý với ngươi."

Anh cắn răng trả lời một cách nghiêm túc.

"E hèm...." Đinh Dịch hài lòng gật đầu, lùi lại hai bước, cười rạng rỡ: " Bất quá trò vui bây giờ mới chính thức bắt đầu."

Nghe hắn nói vậy, trong lòng Trương Dân như thắt lại.

Hắn ta còn có những thủ đoạn tàn nhẫn nào khác?

"Trương Dân, ta biết ngươi không phải tự nguyện làm việc cho ta, hơn nữa sau này cũng không nhất định toàn tâm toàn ý vì ta suất lực. Để cho an toàn, ta sẽ thêm vào trên người của ngươi một thứ."

"Cái gì... cái gì đó..." Trương Dân có chút bối rối sởn hết cả gai ốc mà nói.

Đinh Dịch làm động tác ra hiệu cho thuộc hạ cầm thứ gì đó lại đây, rất nhanh có người đặt một chiếc vali trước mặt Trương Dân, trước mắt anh mở nó ra.

Chiếc vali chứa một số ống tiêm và chai dường như chứa một loại thuốc nào đó.

Nhìn thấy những thứ này, đồng tử của Trương Dân nhanh chóng co lại.

Nhìn thấy Trương Dân như vậy, Đinh Dịch biết anh đại khái đã đoán được những thứ này là cái gì.

"Đây là heroin đã được bào chế thành dạng lỏng. Tiêm một lượng lớn có thể gây tử vong, tiêm một lượng nhỏ có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, mỗi ngày một chút ngươi sẽ nghiện rốt cuộc không thể sống thiếu nó".

Đinh Dịch mỉm cười giải thích với anh, mặc dù đây là điều mà rất nhiều người đã biết.

Chuyển ngữ: HamNgu2401 ( truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ) mong mọi người đừng mang đi đâu." Thanks, I love you all."

"Hôm nay ngươi không cần phải tiêm một lượng lớn, khoảng 5 ml là đủ từ giờ trở đi tùy tình hình ta sẽ tiêm cho ngươi vài ngày một lần. "

"Anh muốn...để nó khống chế tôi?"

Giọng nói của Trương Dân có chút run, không biết là vì sợ hãi hay là vì tức giận.

"Đây thực sự là một công cụ rất hiệu quả để khống chế người khác."

Đinh Dịch cười nói, dừng một chút sau đó nói thêm: "À, ngươi có thể chọn tiêm hay không, nhưng nếu câu trả lời của ngươi là không, đôi chân thon dài trắng nõn của Hải Lỵ sẽ rời khỏi cơ thể cô ấy."

Nói rằng có quyền lựa chọn, rõ ràng chính là đe dọa!

Trương Dân nhìn chằm chằm vào Đinh Dịch.

"Sao vậy, nghĩ kỹ chưa?"

" Anh có muốn tôi tự tiêm không?" Trương Dân thu hồi ánh mắt trầm giọng nói.

"Xem như thế đi."

"Vậy bảo người của anh thả tôi ra."

Đinh Dịch gật đầu với thuộc hạ của mình, ngay lập tức bọn họ buông Trương Dân ra, nhưng một khẩu súng khác lại chĩa thẳng vào đầu Hải Lỵ.

Nhìn thoáng qua Hải Lỵ, Trương Dân chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, do dự một lúc cuối cùng với lấy chiếc vali...

"Trương Dân ..."

Hải Lỵ vốn đang im lặng đột nhiên gọi tên anh, khi anh nhìn cô lần nữa thấy vẻ mặt bi thương của cô.

Trương Dân không nói gì, hướng cô nhe răng cười,  dưới ánh đèn chói mắt, nụ cười của anh trông thật thà như vậy, khiến người ta thực đau lòng.

Nhìn anh cười khiến những giọt nước mắt của Hải Lỵ vô thức lăn dài trên má.

Trương Dân hút thứ thuốc màu trắng sữa vào ống tiêm, sau đó bình tĩnh tiêm vào cơ thể mình.

Khi chất lỏng màu trắng hoàn toàn đi vào cơ thể, Trương Dân nhắm mắt lại rút cây kim ra khỏi cơ thể, hất tay vứt bỏ ống tiêm.

Anh nghe thấy tiếng ống tiêm rơi xuống đất, còn có âm thanh khác. Anh không mở mắt nhìn, lúc sau anh mở mắt ra Hải Lỵ đã bị người mang đi, trong phòng chỉ còn lại Đinh Dịch cùng thuộc hạ của hắn.

Vài phút sau Trương Dân nằm trên mặt đất, mí mắt trở nên nặng trĩu, ánh sáng phía trên đầu trở nên mơ hồ.

Anh biết thuốc đang bắt đầu phát huy tác dụng. Trước khi cơn choáng váng ập đến, anh nhắm mắt lại lặng lẽ đón nhận mọi thứ mà mình sắp phải đối mặt.

Vẫn đứng nhìn Trương Dân đang nằm ngửa trên mặt đất Đinh Dịch cũng không nhúc nhích, trong đôi mắt đen kịt phản chiếu bóng dáng không rõ ràng của anh.

Đinh Dịch cũng đang chờ đợi, nhưng điều hắn đang chờ lại hoàn toàn khác với điều mà Trương Dân đang chờ đợi.

Ở ngoại ô thành phố có một khu phức hợp tòa nhà cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm vì vị trí xa xôi nên rất ít người đến đây.

Nơi này đã bị phá hủy một phần chứa đầy sỏi cùng bụi đất. Trên những bức tường vôi bong tróc loang lổ cỏ dại đung đưa trong gió.

Nơi đây vắng vẻ đến mức ngay cả những người vô gia cư cũng không muốn ở lại, ai đi ngang qua ban ngày cũng sẽ thắc mắc liệu nó có bị ma ám hay không.

Một nơi mà không ai muốn đến, hôm nay không hiểu sao lại trở nên sôi động. Trước khi một chiếc ô tô màu xám trắng lái vào bãi đất trống, hai chiếc ô tô màu đen đã đậu ở đây.

Sau khi chiếc xe màu xám trắng dừng lại, một người bước ra, chính là Trương Dân.

Trương Dân xuống xe, thấy năm chiếc xe không có người, đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì điện thoại di động vang lên.

Trả lời điện thoại không lâu, ánh mắt Trương Dân rơi vào một căn nhà xưởng đổ nát cách đó không xa. Cất lại điện thoại di động, anh lặng lẽ mở cửa xe, từ trong xe lấy ra một chiếc vali rồi đi về phía tòa nhà mà anh vừa nhìn.

Cách tòa nhà này khoảng trăm mét, có một tòa nhà văn phòng cũ cao hơn 20 tầng. Một phần ba tòa nhà văn phòng này đã bị phá bỏ, hai phần ba còn lại đang đứng trong gió, dường như sắp đổ, vô cùng nguy hiểm, đừng nói ai lên đó chỉ đứng một bên nhìn cũng cảm thấy sợ. Nhưng mà hôm nay có người thực sự dũng cảm không sợ chết trèo lên đỉnh tòa nhà nguy hiểm này còn thong thả thưởng ngoạn phong cảnh.

A Cường nằm ở trên lan can cao hơn bả vai y một chút, hai tay cầm ống nhòm để theo dõi từng cử động của Trương Dân.

So với A Cường, hai người đứng bên cạnh thật nhàn nhã không có việc gì làm, một người đang hít gió lạnh đầu tháng mười hai, một người nhìn khung cảnh hoang vắng hiu quạnh.

Khi A Cường nhìn thấy Trương Dân đi vào xưởng đối diện, đột nhiên giữ nguyên tư thế nói: "Dịch Ca?"

"Cái gì?" Đinh Dịch tựa người vào lan can, để gió lạnh thổi qua làm rối tung mái tóc của mình.

"Bên kia có năm người đều mang theo súng. Ngài để anh ta một mình tay không tấc sắt đi vào, không phải bảo anh ta đi chịu chết sao?"

Đinh Dịch cười không hiểu: "Anh ta nếu dễ dàng chết như vậy, chứng tỏ ta đã nhìn sai người."

A Sâm đang ngắm cảnh quay đầu lại nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: " Dịch Ca, lần này ngài cố ý để Trương Dân xử lý chuyện này một mình, thực ra mục đích chính là để thử anh ta."

"Haha." Đinh Dịch mỉm cười gật đầu, "Quả nhiên A Sâm hiểu rõ ta."

" Xích Luyện trong mấy năm gần đây dưới sự lãnh đạo của lão đại đã nhanh chóng mở rộng quyền lực trong hắc đạo, hiện được coi là một trong những băng đảng hàng đầu trong hắc đạo. Nếu lão đại của họ có thể an phận thủ thường không có suy nghĩ động đến bang Thanh Long, có lẽ chúng ta có thể sống hoà bình với họ."

Hầu như mọi người đều biết rằng bang Thanh Long là băng đảng lớn nhất trong hắc đạo không thể dây vào, những người trong hắc đạo đều biết rất rõ điều này.

Trong những năm qua, rất nhiều băng nhóm dưới danh tiếng của bang Thanh Long chưa bao giờ dám động thổ trên đầu thái tuế. Mặc dù những băng nhóm này chiếm đại đa số, nhưng vẫn có một số ít luôn để mắt đến bang Thanh Long.

Là băng đảng lớn nhất trong hắc đạo thế lực tài chính và phạm vi lãnh thổ của nó vượt xa so với các băng đảng khác. Sở hữu nhiều lợi thế đến vậy cũng đủ khiến người ta ghen tị cùng bất mãn nên một số băng đảng luôn để ý đến bang Thanh Long, muốn lập mưu đả kích hoặc loại bỏ băng đảng thống trị hắc đạo này, để băng đảng của mình tận hưởng những lợi thế này phải chiếm giữ vững chắc vị trí đứng đầu trong hắc đạo.

Băng đảng Xích Luyện là một trong những băng nhóm như vậy, kể từ khi nhanh chóng mở rộng họ đã nghĩ đến bang Thanh Long liên tục gây rắc rối trên lãnh thổ của bang Thanh Long. Lúc đầu Đinh Dịch bỏ mặc bọn họ, muốn xem băng đảng của họ có thể đi được bao xa. Nhưng cách đây không lâu, người của bang Xích Luyện không biết thông qua cách nào biết được rằng bang Thanh Long dự định vận chuyển một lô súng bắn tỉa từ nước ngoài về, đồng thời chặn chuyến hàng trên đường đi.

Sự việc này không thể nghi ngờ là một cái tát vào mặt bang Thanh Long, Đinh Dịch biết mình không thể buông tha bang Xích Luyện được nữa, nhất định phải cho bọn họ một chút màu sắc, để bọn họ biết hậu quả của việc vuốt râu hổ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top