Chương 11


A Cường không hiểu được lý do thật sự khiến A Sâm ngạc nhiên.

A Sâm liếc nhìn A Cường, sau đó nhìn chằm chằm Trương Dân ở tầng dưới không nói nữa.

Năm phút nữa thuyền sẽ rời đi nhưng Trương Dân vẫn không tìm thấy Đinh Dịch.

Đinh Dịch không lên thuyền sao?

Nhưng rõ ràng chính hắn bảo anh tới đây. Sao hắn lại không lên thuyền?

Trương Dân suy nghĩ thấy khó hiểu, bèn hướng phía vắng người đi đến.

Lúc nào cũng bị người ta nhìn chăm chú khiến anh cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn đi khỏi nơi này ngay lập tức.

Nhưng rất nhanh anh đang đi về phía trước bị người chặn lại. Ngẩng đầu lên, anh thấy một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang nhìn anh với nụ cười quyến rũ.

"Tôi tên là Thư Nhã Lan, là con gái duy nhất của ông chủ công ty Thư thị, không biết tôi có hân hạnh được khiêu vũ cùng anh không?"

Cùng nhau khiêu vũ?

Trương Dân không khỏi đưa mắt nhìn về phía sàn nhảy, mới phát hiện bên trong đã có rất nhiều người đang khiêu vũ.

"Thật xin lỗi." Anh thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào mỹ nhân xinh đẹp: " Tôi còn có việc phải làm."

Nói xong anh xoay người muốn rời đi, lại bị Thư Nhã Lan giữ chặt tay.

" Tiểu thư?" Trương Dân kinh ngạc nhìn cô.

"Gọi tôi Nhã Lan." Thư Nhã Lan nhẹ nhàng mỉm cười.

"Làm ơn hãy để tôi đi." Anh bị cô nắm chặt tay muốn rời đi không được.

"Chỉ mất vài phút để khiêu vũ anh không vội đúng không?" Thư Nhã Lan tiếp tục nói với vẻ mặt cầu xin, khiến người khác không thể từ chối được.

"Tôi..." Trương Dân do dự.

"Đi thôi." Thư Nhã Lan mím môi cười cười rồi kéo anh về phía sàn nhảy.

"Nhưng tôi không biết khiêu vũ." Anh vội vàng nói.

"Tôi không tin." Thư Nhã Lan quay lại mỉm cười.
"Thực sự không."

Thư Nhã Lan quay người lại, kiên quyết nói với anh: " Tôi có thể từ từ dạy anh."

Một người phụ nữ bướng bỉnh như vậy muốn từ chối cô cũng không được, vì vậy Trương Dân không còn cách nào khác đành phải theo cô lên sàn nhảy.

Trương Dân thực sự không biết khiêu vũ, lúng túng đứng trên sàn nhảy cho đến khi Thư Nhã Lan mỉm cười kéo tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, dạy anh cách di chuyển từng bước một.

"Không ngờ lại có người không biết khiêu vũ." Thư Nhã Lan trong nụ cười không có bất kỳ ác ý.

"Thật xin lỗi." Thỉnh thoảng giẫm lên chân cô, Trương Dân vẻ mặt thật có lỗi.

Nhìn người trước mặt Thư Nhã Lan vui vẻ cười: " Nghĩ rằng anh rất thông minh, không ngờ rằng anh lại có một mặt vụng về như vậy."

Trương Dân gật đầu: "Có một số khía cạnh tôi thực sự không giỏi."

"Nhưng những gì anh giỏi nhất định để mọi người khác phải mở rộng tầm mắt."

Trương Dân bình tĩnh mỉm cười không đáp lại.

"Tôi vẫn chưa biết tên của anh." Thư Nhã Lan im lặng vài giây rồi lại mỉm cười nói.

"Trương Dân ." Im lặng một lúc anh mới trả lời.

"Từ nào?"

"Trương là đường hoàng trương, Dân là mân giang dân."

"Trương Dân một cái tên rất dễ nhớ." Đọc xong tên của anh Thư Nhã Lan vui vẻ mỉm cười.

"Vừa bước vào là tôi đã chú ý tới anh." Thư Nhã Lan mỉm cười, cúi đầu nói tiếp. "Thấy anh chuẩn bị rời đi, tôi liều lĩnh ngăn cản anh thậm chí tôi cũng có chút kinh ngạc. Anh... có thể hay không cho là tôi rất phóng khoáng."

Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một chút tình ý.

Nhìn cô như vậy, Trương Dân hồi lâu không nói nên lời. Cuối cùng anh cũng mở miệng đang định nói gì đó, thân thể anh nghiêng đi cơ hồ là nằm trên người Thư Nhã Lan.

"Trương Dân?" Thư Nhã Lan kêu lên khi nhìn thấy sắc mặt đột nhiên tái nhợt của anh.

Bàn tay của Trương Dân run lên. Sau đó đột ngột đẩy cô ra, giống như đang chạy trốn anh bước nhanh về phía ít người đi đến.

"Trương Dân?"

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra Thư Nhã Lan liền đuổi theo anh. Ở một góc hẻo lánh khi thấy cô sắp đuổi kịp bước chân lộn xộn của người nào đó, một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cô.

Ngẩng đầu lên, trước vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông, cô không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, cô bước lùi ra phía sau một bước.

Người đàn ông không nói một lời, chỉ im lặng đứng đó, nhưng sâu trong đôi mắt đen toát lên vẻ khát máu lạnh lùng, giống như một con quỷ đáng sợ bước ra từ địa ngục, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể giết người.

Thư Nhã Lan sợ hãi đến mức lùi lại từng bước một, đến khi không còn đường lui cô mới quay người bỏ chạy, chạy khỏi người đàn ông nguy hiểm đáng sợ này.

Nhìn Thư Nhã Lan biến mất, Đinh Dịch quay người nhìn về hướng Trương Dân rời đi.

Vốn ý định đi tìm Trương Dân, lại thấy anh đang khiêu vũ với một người phụ nữ trên sàn nhảy.

Nhìn thấy bọn họ ôm nhau hắn không hiểu sao cảm thấy trong lòng trở nên nóng nảy, đứng trong góc lạnh lùng quan sát mọi thứ, cho đến khi Trương Dân đột nhiên thay đổi sắc mặt chạy về phía hắn đang đứng.

Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, hắn liền biết Trương Dân xảy ra chuyện gì. Ngăn cản người phụ nữ đuổi theo anh, Đinh Dịch liền đi tìm Trương Dân.

Đinh Dịch tìm thấy Trương Dân ở toilet. Hắn mở cửa bước vào nhưng không thấy ai cả.

Nhưng hắn không bỏ cuộc bước vào toilet tìm hết cánh cửa này sang cánh cửa khác, cuối cùng hắn dừng lại trước cánh cửa cuối cùng đóng kín.

Hắn đưa tay đẩy cửa ra thì phát hiện cửa đã bị khóa.

"Trương Dân mở cửa."

Giọng nói nặng nề của Đinh Dịch vang lên nhưng không có ai đáp lại.

Đôi mắt hơi nheo lại hắn lùi lại một bước, trực tiếp đá cửa mở ra, liền nhìn thấy Trương Dân ngồi co ro trong góc, co rúm lại liên tục run rẩy.

Chuyển ngữ: HamNgu2401 ( truyện đăng duy nhất trên wattpad. Mong mọi người đừng mang đi đâu. Thanks! )

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình tiêm heroin cho Trương Dân ba ngày một lần. Trải qua hơn một tháng, ma túy đã hoàn toàn xâm chiếm người đàn ông này.

Mới ban đầu là một tuần một lần bây giờ đã giảm xuống còn hai đến ba ngày. Khi lên cơn nghiện có thể tưởng tượng được thống khổ thế nào, chỉ có thể tiếp tục tiêm vào mới khiến tình hình tốt hơn.

Trương Dân bây giờ ý thức hiện đã không rõ ràng, toàn thân co giật, đồng tử co rút toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đây là những triệu chứng rõ ràng của cơn nghiện ma túy.

Đinh Dịch đi về phía anh, cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngồi co ro trong góc, anh tựa hồ biết có người tới sau đó giật mạnh ống quần hắn, anh phát ra tiếng nói nhỏ bé yếu ớt

"Tôi cảm thấy khó chịu quá...cho tôi thuốc...làm ơn..."

Đinh Dịch biết Trương Dân không biết người đang đứng trước mặt mình là ai, anh cầu xin chỉ để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Khác với lúc mới xuất hiện, bây giờ anh hèn mọn đến mức tưởng chừng nhẹ nhành sờ một cái sẽ chết.

Rõ ràng là hắn đã khiến anh trở nên như vậy, nhưng sâu trong lòng Đinh Dịch lại khống chế không được nổi lên hàn ý.

"A... thuốc... cho tôi thuốc..."

Anh ngã xuống dưới chân Đinh Dịch, toàn thân co giật dữ dội hơn, anh nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình, như một vị cứu tinh, anh vùng vẫy đứng dậy cầu xin hắn.

"Dịch Ca...Dịch Ca... Tôi không chịu nổi nữa rồi, cho tôi thuốc đi, cho tôi thuốc đi...Chỉ cần anh cho tôi thuốc, anh bảo tôi làm gì cũng được, Dịch Ca..."

Nhìn thấy anh mất đi tôn nghiêm đối với hắn cầu xin lòng thương xót, lồng ngực Đinh Dịch càng ngày càng lạnh hơn. Nhất là câu cuối nghe anh nói, lúc đấy Đinh Dịch chợt bừng tỉnh. Hắn không phải muốn chinh phục người đàn ông này sao?

Đó là lý do tại sao hắn ép anh tiêm ma túy, hắn muốn kiểm soát anh. Để anh không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình, hoàn toàn nghe theo lệnh của hắn mặc hắn an bài.

Dáng vẻ hoàn toàn phục tùng hiện tại của anh, chẳng phải chính là điều hắn muốn hay sao?

Đinh Dịch cười lạnh, nhấc cổ áo anh lên đem anh ấn mạng vào bức tường lạnh lẽo.

"A..."

Trương Dân phát ra thống khổ rên rỉ, nhưng hắn lại dã man giật ra quần áo của anh, dùng sức kéo xuống quần của anh.

" Dịch Ca ..." Tuy rằng thân thể đã bị ma túy chiếm cứ, nhưng anh vẫn vô thức chống cự.

" Ngươi không muốn thuốc sao?" Đinh Dịch nhếch khóe miệng cười lạnh lùng, thì thầm vào tai anh dụ dỗ anh: "Để ta làm xong, ta sẽ đưa thuốc cho ngươi, được không?"

Cơ thể cứng ngắc dần dần thả lỏng, Đinh Dịch mỉm cười hài lòng, thuận lợi giật xuống quần lót của anh dùng hai tay siết chặt cặp mông săn chắc đàn hồi.

Người trong tay run rẩy kịch liệt vì động tác của hắn, hắn thờ ơ áp thân dưới vào người anh, nhấc hai chân anh lên để thân dưới hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.

Do bị cơn nghiện ma túy kích thích, dương vật của anh đã bán cương dựng lên giữa bụi cỏ đen, hậu huyệt đỏ thẫm giữa mông anh hơi hơi co lại như muốn hấp dẫn Đinh Dịch.

Cảnh tượng như vậy khiến phần thân dưới của Đinh Dịch cảm thấy buộc chặt khó chịu.

Khi Trương Dân xuất hiện cơ thể hắn vốn đã hưng phấn giờ lại càng hưng phấn hơn. Hắn không hiểu tại sao đối với người đàn ông trước mặt lại có ham muốn mãnh liệt như vậy, mê hoặc hắn chỉ thoáng qua một cái.

Tay Đinh Dịch bao lấy dương vật đang phồng lên xoa xoa mà không có chút dịu dàng nào, bị đùa giỡn khiến vẻ mặt của anh trở nên méo mó.

" Đau......"

Tiếng rên rỉ phát ra từ kẽ răng kích thích hắn, bị dục vọng xâm chiếm khiến hắn càng thêm điên cuồng hơn.

"Đau à?" Đinh Dịch tiếp tục cười lạnh, động tác trên tay càng nhanh hơn, " Ngươi có khi lại rất hưởng thụ, xem đi càng ngày càng cứng."

Quả thực rất đau, nhưng đau đớn càng làm cho khoái cảm trở nên mãnh liệt hơn. Giống như đang tận hưởng việc bị tra tấn vậy.

Do lên cơn nghiện ma túy Trương Dân cơ bản không thể kiểm soát được rất nhanh liền tiết ra trong tay Đinh Dịch .

Đinh Dịch nhìn tinh dịch đặc sệt trong tay mình, ánh mắt tối sầm: " Ngươi nhất định đã lâu không làm, rõ ràng đặc như vậy."

Bị hắn đè nặng sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt mơ hồ, hầu như không nghe được Đinh Dịch nói gì, hắn cũng không quan tâm, hạ tay xuống bôi tinh dịch trên tay lên hậu huyệt đang đóng chặt.

Lần trước có nước bôi trơn còn miễn cưỡng có thể tiến vào, lần này nếu như không chuẩn bị chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn.

Đinh Dịch không cho rằng mình quá thiện tâm, mà là muốn tận hưởng khoái cảm làm tình nhiều hơn mà thôi, nếu dùng sức mạnh tiến vào thì hắn cũng sẽ không thoải mái, chỗ đó của anh rất chặt không mở rộng mà tiến vào hắn nhất định sẽ bị kẹp chặt, rất đau.

Đinh Dịch rất cẩn thận mở rộng hậu huyệt của Trương Dân, không để ý rằng hơi thở của mình đã hỗn loạn, đợi đến lúc không sai biệt lắm hắn nóng lòng rút dương vật đã sưng tấy của mình ra, nắm lấy dương vật chọc vào hậu huyệt đã mềm mại.

"A......"

Lúc đi vào quần áo trước ngực bị anh túm thật chặt, mặc dù biết anh khó chịu nhưng hắn chỉ muốn đi vào thật sâu, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Rốt cuộc tiến vào hoàn toàn, nghỉ ngơi mấy giây hắn cầm chặt hông của Trương Dân mạnh mẽ rút ra đâm  vào.

Lúc đầu tiến vào còn rất khô khan, nhưng sau mấy lần ra vào, lối đi mềm mại nóng bỏng đã có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn. Đinh Dịch thở hổn hển nắm chặt mông Trương Dân, nâng thân dưới của anh lên dùng lực rút ra rồi đâm mạnh vào, cơ thể lay động làm Trương Dân gần như kiệt sức.

Đinh Dịch đắm chìm trong khoái cảm tột độ khi chinh phục được người đàn ông này, thậm chí quên hết tất cả. Qua gần nửa giờ hắn lắc lư càng thêm kịch liệt, cuối cùng đâm thật sâu vào người anh, bắn ra tinh dịch nóng hổi vào bên trong cơ thể Trương Dân.

Thở hổn hển rút dương vật vẫn đang dựng đứng của mình ra, Đinh Dịch nhìn cơ thể yếu ớt của Trương Dân ngã xuống đất.

Hai chân anh dang rộng giữa háng đầy chất lỏng màu trắng đục, hậu huyệt sưng tấy chảy ra tinh dịch mà hắn vừa bắn vào.

Dương vật của Đinh Dịch lại sưng lên nhưng hắn vẫn thu hồi ánh mặt, nhét nó lại vào trong quần. Hắn dùng sức kéo Trương Dân lên, giúp anh kéo quần lên

"Dịch Ca ... thuốc..."

Anh suy yếu thất thần ghé vào trên người hắn nhưng vẫn lẩm bẩm không chịu bỏ cuộc.

Đinh Dịch giữ im lặng, giúp anh mặc quần rồi kéo anh ra khỏi toilet

Trương Dân hai chân yếu ớt bị Đinh Nghị dùng sức mạnh kéo về phía trước, mấy lần suýt ngã xuống nhưng lại được kéo lên tiếp tục tiến về phía trước.

"Dịch Ca ...Dịch Ca..."

Dọc đường đi Trương Dân đau đớn rên rỉ, Đinh Dịch lại chỉ mắt điếc tai ngơ. Cũng may mọi người hiện tại đều đang ở trong phòng tiệc, hành lang dẫn đến phòng khách chỉ có bọn họ, nên không ai nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ tiến về phía trước của họ.

Đinh Dịch kéo Trương Dân đến phòng tổng thống trên tầng ba nơi hắn ở tạm thời. Dùng thẻ từ mở cửa, Đinh Dịch đẩy Trương Dân vào phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại, Đinh Dịch mặt vô cảm bế Trương Dân đang ngã trên mặt đất lên, anh không thể đứng dậy được, hắn gần như kéo anh về phía phòng ngủ của mình.

Lúc đi qua ghế sofa trong phòng khách, Đinh Dịch không nhịn được nữa đè anh xuống ghế sofa.

Trương Dân mới vừa mặc quần vào không lâu lại bị cởi ra. Thô bạo tách hai chân của anh ra, Đinh Dịch lấy ra dương vật to đến đáng sợ nhét thẳng vào hậu huyệt đã được mở rộng hoàn toàn trước đó, dùng sức đâm mạnh...

Nằm trên ghế sô pha con ngươi trống rỗng nửa mở, không phát ra bất kỳ âm thanh nào Trương Dân như một cái xác tuỳ ý Đinh Dịch muốn làm gì thì làm với cơ thể của mình.

Khoảng mười giờ tối, con tàu du lịch khổng lồ màu trắng vững vàng chạy tại đêm tối trên biển hướng vô tận phía trước mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top