Chương 8 Cơn Phẫn Nộ
Lý Duy với Nam Hàn ngồi xuống ăn tự nhiên bỗng Tịnh Nhã nói
" ăn xong rồi thì hai cậu mau về đi , còn nữa khi nào đói thì gọi người đem đồ tới cho mà ăn , đừng có qua đây nữa đó "
Lý Duy vẫn ăn tự nhiên xong vẫn quay qua nói
" nếu em thấy phiền khi bọn anh vào ăn thì em dọn qua phòng anh luôn đi cho tiện , hêhê".
Cái tên này nghĩ đi đâu thế không biết .
Đang ăn thì Nam Hàn đứng phất dậy
" tớ ăn xong rồi , tớ đi trước ".
Vẻ mặt của Nam Hàn hình như có gì đó lạ lạ rồi nhanh chống cậu ấy bước ra khỏi phòng - lên xe rồi phóng đi đâu đó.
____ ở trong phòng___
Còn lại hai người Tịnh Nhã và Lý Duy " Nam Hàn đi rồi cậu cũng mau đi đi ". Mặt của Lý Duy bỗng tái sầm lại Tịnh Nhã thấy có chuyện không ổn liền đi chuẩn bị đi tới cửa để mở ra kêu Lý Duy về
" Cậu về đi "
Lý Duy đứng vậy đi nhanh tới ôm chầm lấy Tịnh Nhã từ phía sau tay nắm chặt tay của Tịnh Nhã không cho cô mở cửa Tịnh Nhã giật bắn người vội vàng xoay người đẩy Lý Duy ra nhưng làm sao đẩy được Tịnh Nhã là con gái cơ mà
" cậu làm sao vậy "
Lý Duy không nói không rằng hôn lên môi Tịnh Nhã tức thì Tịnh Nhã dùng hết sức đẩy mạnh Lý Duy ra ( Bốp ) cái tát như trời gián
" cậu .. cậu bị điên sao, mau tỉnh lại đi"
Lý Duy bị đánh cũng tỉnh táo hẳn Lý Duy ngồi phục xuông đất ôm mặt
" anh xin lỗi là do anh không kiềm chế được khi thấy em từ lúc Nam Hàn xuất hiện đã thay đổi không còn quan tâm anh nhiều như trước nữa nên anh..."
Tịnh Nhã cũng ngồi xuống cạnh Lý Duy.
_" tớ nghĩ cậu đã đi quá xa giới hạn của bạn bè rồi đó "
Giới hạn...bạn bè thì ra từ trước đến giờ cô ấy chỉ xem mình là bạn.
Lý Duy ngước mặt lên nhìn Tịnh Nhã ngớ ngẩn hỏi.
_" em quên là chúng ta ...".
Tịnh Nhã nhíu mày tỏ vẻ không được vui nói.
_" được rồi dừng lại đi tớ biết cậu suy nghĩ tới cái gì , và tớ chưa từng suy nghĩ sẽ yêu một ai hết "
.
Lý Duy bị sốc , nhìn Tịnh Nhã chầm chầm
_" từ giờ anh sẽ trả tự do cho em, chúng ta HỦY HÔN " .
Nói rồi Lý Duy đứng dậy về phòng đóng xầm cửa lại .
Đêm đó , khoảng 1 h sáng lúc Tịnh Nhã đang say ngủ thì có một cái bóng đen là một người nam bước vào phòng bước tới cạnh giường nơi có một thiên thần đang say ngủ. Người đó ngắm cô rồi khẽ vuốt mái tóc dài óng mược một lúc rồi thở dài bước ra khỏi phòng . Sáng hôm sau , Lý Duy không biết vì sao bỏ đi từ khuya rồi không về ký túc xá , sáng cũng không đi học. Tịnh Nhã sợ có chuyện gì nhưng cũng vô tình không đi tìm.
Buổi trưa Tịnh Nhã đang ngồi ăn cơm thì Nam Hàn bước tới theo sau là Phương Trúc vừa tới Phương Trúc đã quỳ phục xuống đất .
_" tớ...tớ tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Mong cậu tha lỗi cho tớ ".
Tịnh Nhã ngước mặt lên nhìn Nam Hàn .
_ " chuyện gì vậy ?? Nam Hàn."
_" lúc tớ về, tớ có nghe nói cậu và Lý Duy gặp một nhóm côn đồ và Lý Duy bị đánh xém chút gặp nguy hiểm tớ nói nhiêu đó thôi còn lại cậu hỏi cô ta đi".
Nói xong Nam Hàn ngồi xuống ghế . Tịnh Nhã quay sang hỏi Phương Trúc thật ra đã có chuyện gì , thì Phương Trúc nghiến răng hai bàn tay nắm chật.
_" là tớ cho người làm đó , được chưa hả xong rồi tôi đi đây".
Tịnh Nhã nhìn chầm chầm lúc Phương Trúc đứng vậy .
_" Đứng lại, tại sao cậu lại bảo người hại Lý Duy ".
_ " tôi không có kêu người đánh Lý Duy mà là ngươi đó , từ lúc cậu học lớp này cậu giành hết mọi thứ của tôi . Cô học giỏi tao cũng cố gắng giành danh hiệu nhưnh lúc nào tôi cũng đứng phía sau cô . Tôi là hoa khôi của lớp từ khi cô vào cái danh hiệu đó liền bị cô cướp mất . Cô chỉ giả bộ lạnh lùng để lừa gạt mọi người thôi. Cô có gì tốt mà ai cũng thích cô chứ. Lý Duy vì cô mà hất tôi xuống đất, vì cô mà Tứ An chia tay tôi , vì cô mà tôi trở nên như ngày hôm nay, vì cô mà hôm nay Nam Hàn lại bắt tôi phải quỳ , tôi ghét cô, tôi hận người hôm đó bị đánh không phải là cô."
Vừa nói , Phương Trúc vừa khóc nói xong Phương Trúc chạy đi không chần chừ Tịnh Nhã liền chạy theo vì sợ Phương Trúc có chuyện. Còn muốn biết một chuyện.
((( ting ting)))
Tiếng còi xe vang lên ngay bên cạnh Phương Trúc lúc băng qua đường mà không nhìn đường . Từ xa Tịnh Nhã liền hô to.
_" Phương Trúc cẩn thận"
Vừa nói vừa lao ra xô Phương Trúc sang một bên.
"(( rầm ))"
Thôi rồi chiếc xe lao tới người bị xe đụng lại là Tịnh Nhã Phương Trúc bị xô ra nên không bị thương gì nhiều . Lồm cồm ngồi vậy Phương Trúc như người mất hồn. Chiếc xe tông mạnh khiến cho Tịnh Nhã bị chấn thương nặng máu loang ra khắp đường Phương Trúc chạy ồ tới ôm Tịnh Nhã lay lay rồi gọi xe cấp cứu .
Trên xe cấp cứu bác sĩ sơ cứu cho Tịnh Nhã , Phương Trúc ngồi kế bên nắm chặc tay Tịnh Nhã khóc nức nở
"" cầu trời cho cậu ấy không sao nếu không con sẽ ân hận suốt đời mất"".
_" Tịnh Nhã mau tỉnh lại đi cậu mà sảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu . Cậu nghe không , mau tỉnh dậy đi, Tịnh Nhã tớ xin cậu mà mau tỉnh dậy đi" huhu
Bị cú sốc quá lớn và khóc quá nhiều nên Phương Trúc cũng ngất đi mà hai tay vẫn con nắm chật tay Tịnh Nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top