Chương 4 : Thể Hiện
" Hự.. hư hai đưa làm gì thế hả ?".
Tiếng ho khan vang lên ở cửa phòng.
Tịnh Nhã nhanh chóng xô Lý Duy ra, cúi thấp đầu
" chào hai bác ".
" Cha, mẹ sao hai người vào sớm vậy.? " hăn cau có .
" Chúng ta vào không đúng lúc nhỉ ?". Lý Mộ cười cười.
Nhưng có ai để ý có khối băng lạnh đứng đó cúi đầu không
" Không phải như mọi người nghĩ đâu " Cô lạnh lùng câu nói phát ra không chút nhiệt độ.
Đời cô ghét nhất là bị hiểu lầm
Lý Duy không nói gì lại kéo Tịnh Nhã lại và nói :
" Chúng con chỉ là thể hiện tình cảm một chút."
Mặt dày
" Cái thằng muốn ăn đòn mà..."
" Bá phụ anh ấy mới khỏi ".
" Vẫn là em tốt nhất" Lý Duy hớn hở
" Sao cháu căng thẳng vậy ta chỉ đùa thôi mà ".
Đùa. Cô không thích đùa.
( cạch) có tiếng mở cửa)
"Ông bà thông gia à sao đùa khiến con gái tôi sợ vậy chứ ? "
" A. Lưu Phong lâu qua mới gặp "_ Lý Mộ lên tiếng.
"Chào "
sao ông ta lại tới đây .Tịnh Nhã không được vui .
" Duy ca ca " . Âm thâm nhẹ nhàng bay bỏng
" Tịnh Như. Em mới tới hả , lâu qua không gặp , em xinh quá."
" Hê Hê ai cũng nói vậy hết á " câu nói đầy kiêu ngạo.
giới thiệu tí : _ Tịnh Như là em cùng cha khác mẹ với Tịnh Nhã bằng tuổi nhưng phải làm em
" Nhạc phụ đại nhân , chào cha "
" Ừ. Con không sao chứ?? "
" Dạ. Con không sao "
" Ừ . Tốt."
Lưu lão gia quay qua Tịnh Nhã .
" Tịnh Nhã con đã ăn gì chưa ??. Con bị đau dạ dày không ăn là không tốt đâu "
Lạnh lùng.
" Tôi không sao "
" Con xin phép ra ngoài một lát "
Nói rồi Tịnh Nhã đi ra ngoài, lại ngồi ở một gốc cây lớn.
_ Tại sao ông ta lại tới đây hay là muốn nhắc tới chuyện hôn sự
(( trong phòng bệnh ))
" Duy ca ca em nhớ anh lắm... "
" Chúng ta ra ngoài các con nói chuyện đi "
Lưu lão gia kéo cha mẹ Lý Duy ra ngoài.
" Anh có nhớ em không?."
" Có chứ. Em xinh đẹp thế này làm sao anh không nhớ cho được. "
"Anh lại nữa rồi _ hố hố "
" Em nghe nói anh và chị Tịnh Nhã muốn tổ chức lễ đính hôn hả?? "
" Anh nghĩ chắc chưa đâu , cần có thời gian mà. "
"Sao vậy??"
" Tịnh Nhã vẫn còn chút chưa tin anh lắm "
"Chưa tin là sao?? "
" Chuyện này em không hiểu đâu"
" Em..."
Phía sau họ tiếng nói lạnh lùng
" Hỏi nhiêu đó được rồi Tịnh Như . Đó là chuyện của chị không liên quan tới em "
" Chị à người ta quan tâm hai người mà"
"Không cần em quan tâm mau về nhà và yên phận làm công chúa của mình đi."
" Chị..."
Tịnh Như uất hận nhìn sang Lý Duy.
" Tịnh Nhã . Sao em lại nói với Tịnh Như như vậy "
Hớn ha hớn hở, cô đắc ý quay sang Lý Duy
" Vẫn là Duy ca ca tốt với em nhất".
Chạy lại ôm dính.
" Được rồi , được rồi"
Xô xô Tịnh Như ra.
Tiếng bước chân của Lưu lão gia và cha mẹ Lý Duy. Sau đó..
" Tịnh Như ! Chúng ta về thôi con"
" Vâng "
Tịnh Như luôn cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân làm cho bao người ngây ngất .
Lát sau, hai cha con Lưu lão gia và Tịnh Như đã ra tới xe , sau đó họ về tới nhà, Tịnh Như vào phòng đóng xầm cửa lại ...
Hai ngày sau , Lý Duy xuất viện lại đến trường học vừa bước vào lớp cả bọn con gái liền bao vây lấy Lý Duy hỏi thăm này nọ trong đó có cả Phương Trúc. Lý Duy thì không rời mắt khỏi Tịnh Nhã . Lại nét mặt lạnh lùng đó vẫn ngồi đó như không thấy Lý Duy, thấy vậy Lý Duy chuẩn bị bước đến ngồi bên Tịnh Nhã thì Tứ An bước đến trước ngồi xuống cạnh Tịnh Nhã và bắt đầu trò chuyện nếu như mọi hôm có ai qua hỏi gì Tịnh Nhã cũng chỉ trả lời nhanh rồi không nói nữa nhưng hôm nay Tứ An đến thì hai người họ lại nói chuyện cười đùa vui vẻ chẳng giống Tịnh Nhã chút nào đều này làm Lý Duy cảm thấy rất bực tức trong lúc đó Phương Trúc đến và ôm tay của Lý Duy như các cặp đang yêu nhau.
" Lý Duy chiều nay cậu có rãnh không ? Tới nhà tớ chơi nhé!."
Không giống như Lý Duy bình thường thường hay phong lưu nhưng hôm nay cậu ấy lại tức giận xô Phương Trúc ra.
"Tránh ra . Cô phiền quá đó. "
Phương Trúc ngạc nhiên.
" Cậu... "
Lý Duy la lớn hất Phương Trúc té ngã nhưng cậu ấy không lại đỡ mà đi thẳng xuống bàn nơi Tịnh Nhã và Tứ An đang trò chuyện tay dùng lực đập mạnh xuống bàn trước mặt Tứ An rồi nói:
" Chổ này là của tớ không phải của cậu và như tớ đã nói cậu đừng nên có ý gì với Tịnh Nhã "
Lý Duy chưa nói hết câu thì Tứ An đã nói:
" Nếu tớ nói tớ có ý với Tịnh Nhã đó cậu định làm gì tớ. "
Lý Duy quay mặc cười khinh rồi nhanh như chớp qua qua túm lấy cổ áo của Tứ An rồi đánh cho Tứ An .
_ Cậu dám đụng vào hay tư tửng tới cô ấy thì chứng minh cậu có tư cách đi.
_ Thách đấu đi.
_ Cậu được lắm.
........
Gầm, Tịnh Nhã đập quyển sách đang đọc ném xuống bàn .
" Hai cậu im đi , tôi là món hàng cho hai cậu giành nhau hả? "
Nói rồi Tịnh Nhã bước ra ngoài định nhưng vừa bước tới mở cửa thì Tịnh Nhã đụng phải một người rồi té xuống nhanh như cắt cậu đó chạy tới ôm Tịnh Nhã lại nhưng đang cái đà nên Tịnh Nhã lôi luôn người đó té theo tình cơ họ hôn nhau trong hoàn cảnh .... biết bao nhiêu người thấy. Nhanh chóng đứng vậy cậu ta ngồi dậy hai người mặt đỏ bừng . Hình như Lý Duy và Tịnh Nhã biết người này nên đồng thanh
_ Nam Hàn....
Cả hai người họ đều ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top