Chương 3 : Gặp nguy hiểm ,
Không nói nữa. Lý Duy biết cô bây giờ không còn như xưa nữa.
" Anh đưa em về "
" Không cần. tôi tự về ".
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô.
Cô bước đi vẻ đầy mệt mỏi.
" Ưm... ưm ...... "
Có người từ phía sau bắt lấy cô và bịch miệng không cho cô la.
Đúng lúc Lý Duy quay lại thuyết phục cô lần nữa. thấy vậy Lý Duy không ngần ngại chạy một mạch tới đánh bọn chúng dù chỉ có một mình :
" Tụi mày thả cô ấy ra.( la lớn )
Nói rồi Lý Duy điên cuồn xông lên đánh bọn chúng , từng tên từng tên bị Lý Duy ha gục. Lúc này Tịnh Nhã thần khinh từ từ bình tĩnh lại bỗng cô hét lớn.
" Cẩn thận, Lý Duy sau lưng ".
(Bụp)
Lý Duy đang đánh thì 1 thằng trong tụi nó quýnh lén từ đằng sau khiến Lý Duy gục ngã .
......................
" Chết rồi , chạy đi tui bây ". Một người trong bọn hét lớn.
Ngay lập tức bọn chúng kéo nhau chạy mất để lại Lý Duy và Tịnh Nhã . Tịnh Nhã chạy lại đỡ Lý Duy lên.
" Lý Duy anh không sao chứ .....".
Tay cô run run
" Lý ....D..u..y anh chảy máu rồi".
"Anh không sao ,tụi nó có làm gì em không ? ".
" Em không sao ".
" Vậy là anh yên tâm rồi ".
Nói rồi Lý Duy ngất đi ....
______________trong bệnh viện______________
( tiếng chạy )
" Lý Duy đâu nó đâu rồi?."
Một người phụ nữ hốt hoảng rất lo sợ rồi nhìn quanh thấy Tịnh Nhã :
"Cháu là.... " Ông là cha Lý Duy, Lý Mộ
" Cháu là Tịnh Nhã ." Tịnh Nhã cúi đầu.
"Cháu lớn nhiều rồi nhỉ ?" Lý Mộ lịch sự hỏi.
Lúc này mẹ Lý Duy mới quay sang cô.
" Tại sao cháu cũng ở đây và tại sao Lý Duy ra nông nỗi này ? "
" Tất cả điều tại cháu bị người xấu bắt cậu ấy muốn bảo vệ cháu nên "
" Cháu không cần tự trách , không phải lỗi của cháu "
(Cạch) cánh cửa phòng bệnh mở ra_ bác sĩ bước ra.
" Bệnh nhân đã qua thời kì nguy hiểm do bị đập mạnh phía sau đầu nên có máu đông trong não cũng may là phẩu thuật kịp thời nên không sao "
" Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn bác sĩ " mẹ Lý Duy , Khương Tiểu Khảm nhẹ nhõm thở phào.
" Bây giờ người nhà có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn bệnh nhân cần được nghỉ ngơi ".
" cảm ơn bác sĩ " Lý Mộ lên tiếng.
" Không có gì , đó là trách nhiệm của chúng tôi.
Nói rồi bác sĩ bỏ đi .
Tịnh Nhã và cha mẹ Lý Duy vào thăm Lý Duy .
" Trời cũng khuya rồi ,cháu về đi " Khương Tiểu Khảm nhẹ nhàng nói
" Dạ không. cháu muốn chăm sóc Lý Duy hai bác về nghỉ đi để cháu chăm sóc cho anh ấy dù gì thì cũng do cháu".
Cha mẹ Lý Duy nhìn nhau cười rồi nói :
" Thôi vậy chúng ta về trước. Lý Duy nhờ cháu vậy " Lý Mộ khoát tay vợ đi ra ngoài.
" Vâng "
Thế rồi họ đi về .
Tịnh Nhã ở lại chăm sóc cho Lý Duy cả đêm , đến ngủ quên khi nào không hay.
___________sáng ra__________________________
" A "
" Em làm gì la dữ vậy nhức đầu anh quá ".
"Á em ...em xin lỗi anh không sao chứ "
" Anh không sao"
" Tại sao tôi lại ngủ cạch anh ".
" Có gì mà ngại . Tối qua anh tỉnh lại thấy em ngủ gục nên bế em lên thôi"
" Anh .... Tôi không làm anh đau chứ
" Không sao "
Tịnh Nhã nhìn nhìn Lý Duy rồi quay mặt đi.
" Để tôi đi lấy nước cho anh "
(Phặc) Lý Duy nắm Tịnh Nhã lại kéo cô ngã vào lòng mình anh Tịnh Nhã định xô ra nhưng Lý Duy ôm chặt không cho ra rồi nắm tay Tịnh Nhã để lên vị trí tim mình của .
" Em có cảm nhận nó đập mạnh như thế nào không "
Tịnh Nhã hơi trầm mặt.
" Ừ ".
" Bên anh thôi , anh không cần gì hết chỉ cần em bên anh được chứ ?"
Cô không cần suy nghĩ lạnh lùng đáp
" Tôi không thể, điều này tôi không làm được, buông tay tôi ra "
" Cả đời này anh sẽ không buông tay em đâu đừng hồng chốn anh nữa đó "
Rồi Lý Duy lấy tay nâng cằm cô lên, tiến lại gần cô, cô dùng hết sức chống trả, anh liền buông cánh tay đang nắm giữ, ôm sát eo cô.
Cô run nhẹ, sợ hãi.
" Anh..."
" Suỵt, im lặng trong bệnh viện không được làm ồn "
Lý Duy nâng mặt Tịnh Nhã cao hơn nữa
Và.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top