Chương 15
Tịnh Như nhìn chiếc bàn để đó phút chốc ánh mắt nảy lên lửa giận. Rất nhanh liền rạc bỏ nhưng ai ngờ hết thảy liền bị Nam Hàn thu vào tầm mắt.
Không nói gì liền bước khỏi lớp đi tìm Tịnh Nhã. Đi dọc theo hành lang, cước bộ bỗng chốc dừng lại từ lầu hai nhìn xuống, cặp mắt âm trầm rơi trên người cặp trai gái đang ngồi cạnh nhau không khoảng cách kia, Nam Hàn nắm chặc bàn tay thành nắm đấm mặc cho những ngon tay đâm vào da thịt.
.......
" Em có biết là ai làm không ? " Thế Phong ân cần nghiên đầu hỏi.
" Biết " cô nhỏ giọng, lười biếng trả lời, cô thật sự không thích tình cảnh như hiện giờ.
" Là ai ? " Thế Phong cũng không có xa lạ gì với tính khí của Tịnh Nhã
Tịnh Nhã đang chuẩn bị trả lời thì đằng sau họ có tiếng nói trầm đục vang lên.
" Học trưởng có phải dư thời gian lắm không? " Nam Hàn miệng hơi nhếc lên đầy vẻ châm chọc. Hai tay ôm trước ngực nhàng nhã bước tới.
Thế Phong quay đầu nhìn vào ánh mắt đáng sợ kia cũng không lùi bước, đứng phất dậy.
" Tôi là đang quan tâm đàn em. Tôi là hội trưởng có quyền được biết để xử lý sự việc ".
Nam Hàn bước tiến lên vài bước nắm lấy cổ tay của Tịnh Nhã đứng dậy, rồi trừng mắt nhìn Thế Phong " Vậy cũng đâu cần ngồi gần không khoảng cách với bạn gái người khác như thế " Tịnh Nhã có chút khó hiểu nhìn lên cặp mắt âm trầm kia, miệng không hiện lên như là đang bỡn cợt, vẻ mặt nghiêm túc. Cô cũng không phản kháng hành động của anh, sắc mặt củng chẳng tí nào của sự hiện diện thẹn thùng của các cô gái. Cô hơi thả lỏng bản thân, bàn tay đang được Nam Hàn nắm chặc cũng thả lỏng tiếp nhận bàn tay của anh. Thừa diệp anh sức lực nắm càng chặc bàn tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau vô cùng thân mặt, cô cúi đầu nhìn hai bàn tay cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh đang truyền váo tay cô. Như một dòng điện kích thích lên não bộ, toàn thân cô run nhẹ một cái, toàn thân bây giờ mới cảm thấy căng thẳng. Cô sống trên đời này 17 năm, đây là lần đầu tiên khác phái nắm tay cô, theo ' kinh nghiệm ' đọc truyện của cô , theo tình huống như này, cô phải đỏ mặt, thẹn thùng mà giờ cô không cảm thấy gì.
Thế Phong như phát hiện được tin động trời, đứng chôn chân tại chổ.
" Thật ? " vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn vào khuôn mặt cô, mà cô đâu để ý, hai mắt đang nhìn chăm chú ' nghiên cứu cái lạ ' kia, không rời mắt. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếc của cô Nam Hàn buồn cười, nhếc lên nụ cười hiện rõ lên khuôn mặt thanh tú. Anh gõ nhẹ lên trán cô, kéo cô về thực tại. Cô bị đau vẻ mặt đầy bất mãn nhìn lên anh.
Anh nhìn sang Thế Phong cất tiếng " Nghiên ngờ hay không thì cũng không liên quan tới anh " nói rồi anh kéo Tịnh Nhã đi bỏ lại Thế Phong đứng trầm ngâm. Rõ ràng là anh chú ý cô từ cấp hai cho tới giờ, bất kể ai tỏ tình cô đều từ chối không suy nghĩ, kể cả anh người học giỏi, đẹp trai , phong lưu cô còn không để mắt tới, có lí nào một tên vừa tới liền cưa đổ cô, vô lí. Nhưng lúc nãy cô đâu có phản khán.
Hàng dòng suy nghĩ khó hiểu dồn dập.
.......
Anh kéo cô đi, đi rắt nhanh cô nhiều lần suýt ngã, cô như kẻ vô hồn, mặc cho anh lôi kéo, chẳng ai nói với ai nói với ai câu nào, một lúc sau, cô mới hoàn hồn giãy dụa cánh tay bị anh nắm chặc nhưng không một tí gì xoay chuyển. Đang lúc đi nhanh Nam Hàn dừng đột ngột xoay người, Tịnh Nhã đang bước đi như chạy không dừng được đâm mạnh vào bờ ngực chắc nịch, anh thuận tay ôm cô vào lòng, hai tay vòng sau eo cô, dùng lực áp sát cô vào thân mình, hai tay cô để trước ngực anh muốn đẩy anh ra nhưng không được, cô bất mãn ngước mặt lên vô cùng khó chịu " Nè, Cậu đừng có quá đáng, nói bạn gái thì thôi đi, còn nắm, giờ còn ôm nữa, có bỏ ra không thì bảo " cô cố hết sức cố gắng bình tĩnh, để không nỗi giận với anh, nhưng còn anh, anh thì sao, anh thì nhìn cô bằng con mắt đầy vẻ tức giận " Từ hôm nay, em chính là của riêng anh, không cho phép em gần gũi bất kì ai hết "
" Cậu bị điên, chưa uống thuốc, ai là của cậu , mau buông ra, vào học rồi "
Anh không trả lời cô cũng không buông cô ra , một tay bỏ vào túi lấy điện thoại bấm một dãy số
" 5 phút nữa đưa xe tới cổng trường " nói xong anh cúp máy, quay mặt lại nhìn vào khuôn mặt đầy tức giận đến đỏ bừng của cô.
" Bực rồi nha, tôi không có đi đâu, anh đừng có ép người quá đáng tôi không có đi đâu, tôi muốn đi học ".
" Hôm nay, trốn học đi, anh đưa em đi ".
" Tôi không có đi đâu , hôm nay anh điên rồi ".
" Ừ, tôi điên rồi đó, hết tên Lý Duy, giờ tơi tên đó, sao từ trước giờ em không biết để ý tới tôi ".
" Để ý gì?, anh đang nói gì? Tôi không hiểu gì hết ".
Vừa mới nói hết, trước cổng trường xuất hiện một chiếc xe lamborghini màu đen lịch lãm. Anh kéo cô ra cổng trường. Lái xe vừa thấy anh vội vàng bước xuống.
" Đi ra. Tôi tự lái " anh đẩy người ta ra một bên. Lái xe nhìn anh bất đắt dĩ
" Cậu chủ...."
Nam Hàn lườm anh một cái, anh bỗng chốc run sợ
" Vâng " anh cúi đầu
Nam Hàn đẩy cô vào xe, đóng mạnh cửa xe, rồi anh bước qua bên ghế ngồi tay lái, khóa cửa lại. Cô cố gắng mở cửa xe.
" Mở cửa ra, tôi muốn ra, tôi muôn đi học ".
" Không cho đi, ngồi yên ".
Anh nắm bả vai chỉnh cô ngồi yên, rồi đưa tay qua cài dây an toàn cho cô.
Cô thấp giọng
" Đi đâu ?"
" Đi Chơi "
" Bị điên "
Anh không tức giận ngược lại nhìn vào khuôn mặt tức giận của cô, anh cười đẹp đến lạ lùng. Anh cài xong chú ý thấy cô nhìn chầm chầm anh từng động tác, không tự chủ anh ngẩn đầu, hôn lướt qua môi cô một cái rồi cười hì hì ngồi vào chổ lái xe. Xe chuyển động.
" Làm gì đó, đó...đó là nụ hôn đầu tiên của tôi đó " cô ấp úng. Lấy tay sờ sờ lên môi mình.
Anh đang lái xe quay qua cô cười tươi không giống vẻ mặt tức giận của anh lúc trong trường.
" Đó không phải là hôn, chỉ là chạm môi , muốn hôn không ? ".
Lúc này anh cười nụ cười tà mị. Rồi quay đầu lái xe tiếp.
" bị điên ".
Cô giận dữ, chỉ nén giận trong lòng. Quay mặt nhìn ra ngoài cô nở một nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top