chương 14
Như thường 7 giờ sáng hai chàng lãng tử đã nghên đón hai vị tiểu thư đi học.
Buổi sáng là thời điểm âm hàn và cực ghét của Tịnh Nhã. Tuy cô đi chung với ba người họ nhưng người khác nhìn vào cũng dễ dàng thấy được tinh thần kia của cô. Duy chỉ có người hiểu được Nam Hàn nhìn cô khẽ nhếc môi cười. Tịnh Nhã đi phía sau họ không xa Nam Hàn đứng tại chỗ chờ cô đi tới bỏ mặc hai kẻ vô tâm kia mãi nói chuyện quên luôn bọn họ.
Tịnh Nhã vài bước đã tới chỗ Nam Hàn nhưng trên thực tế cô không hề để ý anh đi nhẹ lướt qua, rất nhanh cánh tay của cô bị anh bắt lấy, anh cúi đầu thấp nhẹ nhàng nói vào tai cô
" Thức khuya đọc truyện không tốt cho mắt cận đâu " giọng nhẹ nhàng chỉ đủ hai người nghe.
Cô hơi khó hiểu nhưng vẻ mặt bình tĩnh quay qua phía anh
" Sao cậu biết những việc đó ? " chưa từng ai biết cô thức khuya đọc truyện và còn bị cận kể cả ba cô còn không biết làm sao anh biết.
Anh đứng thẳng lên, quàng tay ôm lấy bả vai cô đi về phía trước không trả lời, cô ngước lên nhìn anh có chút thất vọng chỉ chốc lát quay về trạng thái ban đầu cùng anh đi về phía lớp.
Vừa bước vào lớp Tịnh Nhã thấy bàn mình phía cuối lớp đã biến mất. Trước giờ chưa một ai từng đá động vào đồ dùng của cô. Cô nhìn chỗ trống rồi nhìn sang chỗ Tịnh Như đang ngôi nói chuyện phiếm cùng mấy cô bạn. Cả lớp nghi hoặc bàn tán duy chỉ có mấy người bọn họ. Dùng ngón chân cô cũng biết ai làm.
Vừa nhìn thấy cô Tịnh Như rưng rưng chạy tới trước mặt Tịnh Nhã
" Chị, ai đem bàn của chị đi rồi hay để em nói với hiệu trưởng điều tra " cô ôm lấy cánh tay Tịnh Nhã thân thiết.
Tịnh Nhã chỉ lạnh lùng liếc qua vẻ mặt thuần khiết kia chỉ cảm thấy cô thật ghê tỡm cô vung nhẹ tay đưa cô ta đừng bám vào cô nữa. Chẳng hiểu sao chỉ nhẹ nhàng một cái con kiến còn không đủ chết nữa mà Tịnh Như ngã xuống đất như té mạnh ghê gớm
Thấy Tịnh Như ngã mạnh trên đất, có vài người chạy tới đỡ cô lên. Ai cũng nhìn cô với cặp mắt chán ghét.
" Cô vừa phải thôi, cô ấy là em gái cô lo cho cô mới quan tâm cô, cô thật quá đáng ".
" Đồ máu lạnh "
" Không có tình người "
" ...... "
Tịnh Như được vài người đỡ dậy nhăn nhăn mặt hướng về phía mọi người ủy khuất
" mọi người đừng như vậy, chị ấy làm như vậy chắc tại chị ấy không thích mình ở điểm nào đó, là mình làm sai "
Cô trưng ra bộ mặt đáng thương. Rồi mới quay qua Tịnh Nhã cúi đầu xin lỗi.
" Tịnh Như cậu làm đúng, là cô ta không biết điều "
" Đúng đó "
Mọi người hung hăng quay đầu về phía Tịnh Nhã chỉ trích.
" Phí lời "
Cô để lại hai chữ rồi quay đầu đi ra ngoài. Bước tới cửa cô quay đầu liếc mắt Tịnh Như. Cô ta nở một nụ cười khinh và hài lòng về phía cô.
Cô bỏ đi ra ngoài một lát sau. Có một người dáng cao, chuẩn. Đôi mi dài, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng. Bước vào anh liếc xuống cuôi lớp thấy chổ trống . Mặc cho bọn người khác ồ lên trầm chồ nhìn anh.
" Tịnh Nhã đâu. Có chuyện gì "
Một cô gái bước ra.
" Học trưởng, vừa sáng vào lớp mọi người đã không thấy bàn cô ta. Vừa nãy em gái cô ta nói chuyện liền bị cô ta đẩy ngã xuống đất rồi tự mình đã bỏ ra ngoài ".
Học trưởng nhìn Tịnh Như đứng đó, cũng hiểu hết mọi chuyện rồi cũng bước đi ra ngoài.
Khoảng ba phút liền có hai người khác đem bàn vào để chổ Tịnh Nhã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top