Chương 13

Tịnh Nhã và Nam Hàn vừa rời khỏi phòng thì Phương Trúc và Lý Duy cũng im thin thít.
  Phương Trúc ngồi xem tivi, Lý Duy ngồi bên cạnh cả hai ngượng ngùng chẳng nói câu nào mắt nhìn tivi mà tâm hồn đều không ở đây.
Trong phim.
' lisa anh yêu..em'.
' ôi man !em cũng yêu anh'.
Omg hoàn cảnh gì đây.
Trong phim họ nói yêu rồi hôn nhau thắm thiết.
Lý Duy nhìn thấy cảnh này muốn phụt máu mũi.
Phương Trúc liếc nhìn Lý Duy. Bỗng Lý Duy nhìn lại, Phương Trúc nhìn cái mũi chãy máu cùng bờ môi đỏ mọng mà thất thần.
_" Quê quê".
Lý Duy hơu hơu tay trước mặt Phương Trúc.
_" làm gì thất thần dữ vậy ".
Lý Duy ỏng ẹo.
_" hông biết đâu, bắt đền cậu đó nhìn người ta quá làm người ta ngại à",.
Phương Trúc nhìn Lý Duy nói ẻo lả khiến bờ môi dẹo dẹo. Nhìn chầm chầm.
[ Phương Trúc tưởng tượng ].
_" ôi Phương Trúc thân mến! Ta yêu nàng ".
Rồi Lý Duy chu mỏ ra bước tới định ôm Phương Trúc , hôn
Trong tưởng tượng, phản xạ tự nhiên Phương Trúc đấm cho Lý Duy văng ra chảy máu mũi.
[ kết thúc tưởng tượng].
_" ây da [ xoa xoa cái mũi ] cậu nghĩ gì mà đánh tớ hả ?".
Phương Trúc hoàn hồn.
_" tớ ...tớ xin lỗi, để tớ đi lấy khăn cho cậu".
Nói rồi Phương Trúc bước đi. Chảy chảy mồ hôi , lấy khăn đưa cho Lý Duy. Lý Duy chùi máu xong quay lên thấy Phương Trúc chảy mồ hôi.
_" trời ơi ! Cậu bị bệnh à  , tháng 12 mà chảy mồ hôi.
Rồi dùng cái khăn đó lau lau mồ hôi cho Phương Trúc. Phương Trúc lại thất thần một lúc. Rồi nhanh chóng đẩy Lý Duy ra, cằm cái khăn,.
_" để tớ tự lau ".
Phương Trúc định bước đi ngang để qua ti vi thì..
_" Á Á ".
Rầm.
Phương Trúc vấp phải cái chân của Lý Duy , nhanh chóng Lý Duy xử dụng cái chiêu " anh hùng cứu mĩ nhân " đỡ Phương Trúc và rồi họ nằm té lên nhau. Nhịp tim đập thình thịch. Lý Duy đỏ mặt đứng phặc dậy. Kéo tay Phương Trúc lên.
_" ờ ơ.. hai người kia sao lâu vậy ta??.".
Phương Trúc đỏ mặt quay sang chổ khác, Lý Duy cũng quay ngang .
_" ờ thì ai mà biết ".
_" ừ . .ư".
Cả hai ngại ngại ngùng ngùng nói năng ấp úng. Bây giờ họ chuyển kênh thiếu nhi luôn vì sợ lỡ coi mấy cảnh hôn thì có mà tìm lỗ chui xuống.
Chuyển sang hai người kia nảy giờ.
Khi ra khỏi phòng , họ đi tới quán kem ngoài phố. Mua xong gần chục cây Tịnh Nhã quay lưng chuẩn bị về Nam Hàn nắm lại.
_" chút nữa hẳn về, ở đây đi cho họ chút riêng tư chứ _"
Nam Hàn nháy mắt, khiến khuôn mặt thanh tú càng tỏ sáng.
Nhưng hình như Tịnh Nhã chẳng chút cảm giác.
Một sồ cô gái xung quanh nhìn thấy Nam Hàn chạy tới làm quen.
_" anh à , anh tên gì vậy ".
_" anh ơi cho em xin số điện thoại đi ".
_" anh à  ....".
_" anh ơi ....".
Bla bla bla.
  Trời ơi họ phiền quá.
Nam Hàn nhìn qua Tịnh Nhã thấy cô đang đứng yên như trời tròng .
Nam Hàn cũng không được vui nhánh chóng ùa ra đám phiền phức.
_" Chạy ".
Rồi kéo tay Tịnh Nhã đi. Vừa chạy Tịnh Nhã vừa nhìn Nam Hàn đang nắm chặt tay mình hướng về phía trước và nở một nụ cười giờ cô mới có chút cảm giác , cô nhìn Nam Hàn mà thất thần . Chạy được một hồi mệt lã họ đứng lại nghĩ mệt.
Bỗng nhiên.
_" ui da..."
Tịnh Nhã ngồi xuống ôm chân trái .
Nam Hàn thấy vậy ngồi xuống coi có chuyện gì.
_" cậu bị trật chân rồi ".
_" hả ".
Mặt nhăn nhăn.
_" mau về thôi ".
Nhưng vừa đứng lên Tịnh Nhã đã khụy xuống . Nam Hàn cúi hơi thấp xuống .
_" lên đi , tớ cõng cậu về".
_" nhưng tớ  ... tớ ".
_" tớ tớ cái gì mau lên đi không thôi tớ bế cậu đó ".
Vừa nói vừa đưa hai tay ra . Tịnh Nhã liền đẩy ra .
_" được rồi tớ lên.".
Nói rồi leo lên cho Nam Hàn cõng về ......
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top