Chương 11: thay đổi cuộc sống.
Tịnh Nhã ngồi dậy , nhìn ngơ ngác. Mọi người nghe tin cô tỉnh dậy vội vã chạy vào người đầu tiên chạy vào không ai khác mà chính là ba cô, ông chạy lại ôm chầm lấy cô lấy cô khóc nức nở.
Cô đẩy ông ấy ra ngước mặt nhìn ông ấy. Khẽ lấy tay lao hai hàng nước mắt trên khuôn mặt.
_" ba à chuyện gì qua cũng qua rồi, hãy bỏ hết nó phía sau mà hãy hướng về tương lai mẹ con trên thiên đường cũng sẽ không muốn nhìn ba thế này đâu.".
Phương Trúc bước tới giường của Tịnh Nhã quỳ xuống.
_" cảm ơn cậu vì đã không nghĩ những gì tớ đã làm với cậu mà liều mạng cứu tớ".
Tịnh Nhã bước xuống giường đỡ Phương Trúc dậy.
_" tớ cũng cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ thời gian qua".
Ơ làm sao cậu ấy biết được nhỉ ...mọi người ai cũng chẳng hiểu gì hết . Bỗng Tịnh Nhã đưa tay ra.
_" làm bạn tớ !".
Ơ tôi có nghe nhầm không đấy. Đây là Tịnh Nhã lạnh lùng ngày nào ư.
Tịnh Nhã cười , một nụ cười mà tưởng chừng như cả thế kỉ mới nhìn được.
Phương Trúc đưa tay ra mặt nhìn Tịnh Nhã. Rồi ôm chầm lấy khóc lên.
Mình đối xử với cậu thế mà cậu ấy không hận mình mà còn đỡ xe cho mình, xém tí nữa là không sống được mà giờ còn chủ động làm bạn với mình, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, để cậu ấy không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Cả hai ôm chầm hồi lâu rồi buông ra.
Lý Duy bước vào, rồi đến bên Tịnh Nhã nắm hai bàn tay của cô ấy, rồi nói.
_" xém chút nữa là cậu hại tớ không được yêu cậu nữa rồi ".
Nói đến đây Lý Duy ôm chặt lấy Tịnh Nhã
_" Nè nè, cậu ấy vừa tỉnh lại sức khỏe còn yếu lắm mau đi ra ngoài để cậu ấy nghỉ ngơi".
Vừa nói vừa kéo tai Lý Duy ra.
_" Á..Á đau".
Lý Duy nhăn nhăn mặt.
Nói chuyện hồi lâu mà chưa thấy Nam Hàn Tịnh Nhã nhìn quanh mọi người như hiểu ý nói.
_" cậu ấy nói có việc nên đi ra ngoài rồi".
Nãy giờ ngoại trừ Nam Hàn ra còn một người chưa có mặt đó là Tịnh Như. Không ở đâu xa xôi cô ta đứng ngoài cửa nghe mọi người nói chuyện gôm rả .
_" chó chết, con chị đáng ghét sao mày không chết luôn đi cho tao rảnh nợ".
Tịnh Như mặt mài cau có chẳng giống Tịnh Như hay tươi cười hồn nhiên ngây thơ nữa mà giờ đây trông khuôn mặt cô thật sự rất đáng sợ. Cô suy nghĩ cái gì đó mà bất giác đưa tay lên cắn móng tay , cắn mạnh đến nỗi tay cô ra máu chảy dài mà cô còn chưa dừng lại hồi lâu cô đi từ từ vào nhà wc đóng sầp cửa lại rồi xả nước ra rửa mặt khi ngước mặt lên nhìn vào gương cô thấy Lý Duy.
_" Duy ca , anh có biết em yêu anh lắm không ? Tại sao anh không yêu em mà yêu nó , nó thì có gì tốt chứ,".
Cô nhìn vào gương tự cười tự nói tự giận
_" Duy ca ca sao anh không trả lời em "?
Cô đang bị ảo giác, Lý Duy chỉ quay lưng bỏ đi. Tịnh Như gào khóc.
_" Duy ca ca đừng bỏ em mà đừng bỏ em"
Cô đưa tay về phía cái gương gào khóc. Xong khụy xuống sàn, cô ôm mặt khóc nức nở rồi vụt mặt lên hai mắt cô đỏ ửng. Cô cười lên thật to.
_"HA HA HA HA".
Trong đầu cô bây giờ đang xuất hiện những hình ảnh đang vui cười của Tịnh Nhã.
Đang cười cô quay xuống mặt tái sầm.
_" đúng..nó phải chết Duy ca ca mới yêu mình..đúng vậy..nó phải chết..HA HA HA nó phải chết...".
Vừa cười cô vừa vung tay bỗng quơ trúng một chai thủy tinh.
Cô nhìn chầm chầm vào nó.
Bốp
Cái chai bể ra từng mảnh , cô cằm một miếng rồi đứng dậy lại tiếp tục nhìn vào gương cô đưa từ từ mảnh thủy tinh lên nhìn nhìn rồi liếm mấy cái vào nó đưa ra rồi cười nhè nhẹ xong lại tiếp tục nhìn nó rồi nhìn xuống cánh tay .
_" Ha ha ha ".
Cô cười rồi đưa nhanh vụt tay lên.
Xoẹt .
Cô tự cắt tay mình hai nhác thật sâu rồi lại nhìn máu chảy ra. Giờ đây cô không còn biết đau là gì. Thấy máu chảy ra cô từ từ đưa nhẹ cánh tay lên liếm máu của mình rồi quệt quẹt làm khuôn mặt xinh xắn của cô dính đầy máu. Nhìn cô bây giờ thật gớm ghiết thật kinh tõm. Cô liết nhìn mình trong gương. Thấy bộ dạng của mình cô kinh tởm trợn mắt, hai tay nắm tóc la lên.
_" không , không phải là mình".
Nói rồi cô ngồi xuống trấn tỉnh tinh thần lại lấy vãi băng bó vết thương, chãi chuốt đàng hoàng dọn dẹp hết rồi bước ra ngoài.
Cô vừa mở cửa có ông bảo vệ chạy vào, hỏi có chuyện gì, cô trả lời không có chuyện gì rồi bỏ đi. Thì ra khi nãy có ngườinghe thấy tiếng la hét kêu khóc của cô mới đi gọi bảo vệ.
Vừa đi được vài bước thì gặp Lý Duy .
_" em đi đâu vậy, mọi người đang tìm em đó".
Tịnh Như lại nở nụ cười như một thiên thần.
_" dạ , em vào ngay".
Nói rồi họ cùng nhau đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top