Chương 10 Giấc Mơ
Trong lúc Tịnh Nhã hôn mê.
_" Đây là đâu vậy ,có phải mình chết rồi không ".
Tịnh Nhã đi lạc vào một nơi trắng xóa. Cô đi mãi đi bỗng phía trước có bóng người Tịnh Nhã chạy nhanh tới , người đó quay mặt lại dang hai tay như chào đón Tịnh Nhã, bà nở một nụ cười hiền hòa.
_" MẸ".
Tịnh Nhã bật khóc , thì ra người đó là mẹ Tịnh Nhã, Tịnh Nhã chạy ôm chầm lấy mẹ . Cô nằm trong vào tay mẹ , mẹ cô âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của cô, cô bất chợt ngước lên nhìn mẹ của mình.
_" mẹ ơi ! Có phải con chết rồi không??"
_" không con gái à. Con chưa chết con chỉ đang ngủ một giấc dài thôi. Bây giờ con nên trở về. Các bạn và ba con đang lo lắng cho con lắm".
_" không . Không con không trở về đó đâu. Con biết ông ta quan tâm con chỉ vì thấy có lỗi với mẹ thôi, chứ con có phải con ruột của ông ta đâu. Nới đó như địa ngục , mẹ ơi mẹ dẫn con theo với con không muốn sống ở đó nữa. Nới đó giả tạo quá. "
Mẹ Tịnh Nhã khẽ lau hai hàng nước mắt của con, rồi nắm tay cô đứng dậy, bỗng cô thấy mình nhẹ bỗng như đang lơ lững trên mây rồi mẹ cô dừng lại cười khẽ rồi chỉ cho cô coi cái gì đó.
Trước mắt cô hiện lên khung cảnh là trong bệnh viện. Cô thấy thân xác mình nằm ở đó. Phương Trúc, Lý Duy, Nam Hàn đang ở bên cô. Cô đau lòng rơi nước mắt quay úp mặt vào lòng ngực mẹ, khi cô mở mắt ra cô lại thấy ba cô và bác sĩ đang nói chuyện,.
// _ Lát nữa y tá sẽ dẫn ông đi lấy máu.
_ Bác sĩ cho tôi coi bản xét nghiệm .
Cô thấy ông bác sĩ đưa cho ông ta một bản xét nghiệm. Ông ta vừa coi xong, khụy xuống đất.
_ Trời ơi! Bao năm qua tôi đã gây nên chuyện gì đây. Tịnh Nhã con tha lỗi cho ba.
Thì ra đó là bản xét nghiệm máu để cho Tịnh Nhã cũng tình cơ cho ông ta biết Tịnh Nhã là con gái ông. Cái người mà ông nghĩ là con người khác. Lòng ông đau như cắt. 15 năm ông đối xử tệ bạc với mẹ con Tịnh Nhã vì ông nghĩ rằng vợ ông gian giếu với người đàn ông khác mới có Tịnh Nhã nhưng bí mật đó chỉ có 2 người biết là ông và mẹ Tịnh Nhã .rồi 2 năm sau , một lần uống rượi say ông đến sỉ nhục mẹ Tịnh Nhã thậm tệ ông còn nguyền rủa bà ấy, ông kết tội bà ấy, đối xử như nô lệ nhưmg bà ấy vẫn một mực yêu ông đến rốt cuộc không chịu được sỉ nhục bà ấy để lại Tịnh Nhã mà một mình nhảy lầu tự sát. Khi tỉnh lại biết chuyện ông cũng hối hận vì đã làm thế với bà ,dẫu sao trong thâm tâm ông vẫn yêu bà. Có lẽ vì quá yêu nên ông ghen tuông mù quáng . Ông đã quyết bù đấp cho Tịnh Nhã nhưng vết thương lòng trước cái chết của mẹ khó mà lành lại nên cô càng hận ông. Đến một ngày ông dẫn một đứa con gái về , nó bằng tuổi cô vậy tức là năm đó ông cũng có người phụ nữ bên ngoài , lại còn có con. Làm cô thêm phần hận//.
Mẹ cô như hiểu được. Khuyên giải cô.
_" chuyện gì qua rồi thì hãy cho nó qua , con nên hướng về phía trước. Chuyện gì không muốn nhớ thì đừng nhớ nữa. Hãy quên hết mọi thứ đau buồn. Sống vì ngày mai nghe con. Đừng hận cha con nữa."
Nói rồi bà ấy buông tay Tịnh Nhã cô lại có cảm giác rơi, rơi mãi.
_" mẹ ơi đừng bỏ con mà".
____ÁÁÁ.
_"" mẹ ơi! Mẹ ơi đừng bỏ con mà , mẹ ơi. MẸ ƠI !!.""
Hai tay cô quơ quơ.
Phương Trúc la lên.
_" mọi người ơi!! Tịnh ...Tịnh Nhã tỉnh rồi. Bác sĩ . Bác sĩ ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top