Chương 5: Không nên vượt qua bầu trời.


  Kể từ cái sự kiện Law phũ phàng quẳng thẳng cổ Tề Đồng xuống biển mặc dù biết nàng không thể bơi vì trái ác quỷ nhưng vẫn làm một hành động mang tính chất giết người diệt khẩu như thế!

  Tề Đồng dỗi, từ giã băng hải tặc Heart, đóng vali đi tìm chốn nương thân mới.

  Hừ hừ hừ!

  Quá đáng vừa thôi chứ!

  Sức chịu đựng của người ta cũng có giới (thiệu) hạn đó!

  Viết lại một tấm di thư từ biệt, Tề Đồng đặt nó trên bàn ăn chỗ mọi người thường quy tụ lại vào mỗi bữa ăn, sau đó dùng siêu năng lực khóc của mình, khóc thật nhiều để kích hoạt nó.

  Hiện tại thì khả năng khóc của Tề Đồng đã đạt tới cảnh giới "Bạch Liên Hoa" rồi, đụng nhẹ cũng có thể khóc, nói tí cũng có thể khóc, ho một cái cũng có thể khóc, đang đáng răng cũng có thể khóc. Nói chung, Tề Đồng muốn khóc giờ nào phút nào cũng có thể, chỉ cần nàng muốn là được.

  Bội phục chưa~?

  Nghe đơn giản vậy thôi nhưng không hề nhá!

  Để đạt tới bậc thần thánh này, Tề Đồng đã phải tốn 7749 pháp lực để thúc ép nước mắt chảy ra, và 7749 lần cay đỏ con mắt để đạt được kết quả như ngày hôm nay.

  Hãy hoan hô và vỗ tay khen ngợi cho sự lợi hại của nàng đi!

  Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!

  *bụp*

  Một tiếng động nhỏ phát ra, không phải tiếng đồ rơi hay tiếng ai đánh rắm, mà là tiếng Tề Đồng bị dịch chuyển đi mất từ lúc nào nàng cũng không hề hay biết, chỉ biết nàng chớp mắt, mở mắt lại lần nữa thì đã thấy mình không còn ở trên tàu của băng hải tặc Heart mà đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ không quen thuộc nào đó rồi.

  .....hừm

  Mục tiêu tiếp theo là nàng nên làm gì nhỉ?

  Chẳng lẽ đi tìm idol Ace?

  Cũng hợp lý! Vậy thì đi tìm idol đi! Tìm idol xin chữ ký để tối về ôm ngủ!

  Một sáng kiến quá tuyệt vời!!!

===

Tề Đồng lạc đường nữa ngày thì đang muốn nhìn xem nơi này là chốn phương trời nào, đột nhiên phía sau một đạo thật lớn ánh lửa trực tiếp tạp lại đây, ý định muốn đốt cháy lưng nàng.

  Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tề Đồng ngay lập tức chảy hai hàng lệ, sau đó một cái khiêng trong suốt dựng thẳng từ dưới lòng đất chồi lên, che chở nàng khỏi hiểm nguy.

  Là kẻ nào!? Là kẻ nào muốn hại bảo bối!

  Tại thế giới này, năng lực lửa, băng, điện, nước và vâng vâng, chúng nó đều rất phổ biến nên nàng không cho rằng tia lửa tấn công nàng khi nãy là của idol Ace.

  "Ai thì mau bước ra đây! Nhanh! Đừng để nước mắt chị rơi, trò chơi này sẽ kết thúc đấy!!"

  Tề Đồng không vòng vo, nàng vào thẳng vấn đề, cất cao giọng quát vào không gian xung quanh để khiến cái kẻ giấu mặt kia xuất hiện.

  Nhưng thay vì ngoan ngoãn bước ra từ bóng đêm như những tên phản diện khác, thì cái kẻ này lại ngoan cố tiếp tục phóng nhiều đóm lửa khác để dí người nàng, khiến nàng vừa khóc, vừa nổi điên, vừa mắng chửi không ngừng cái kẻ khốn nạn đó.

  Những cái khiên vô hình liên tục xuất hiện, nhưng những đóm lửa tuông ra nhiều vô số kể, Tề Đồng chỉ có thể một bên chống đỡ, một bên lùi bước để mở đường thoát cho bản thân nàng.

  Kẻ này cũng ác quá đi mất! Nàng còn chưa làm gì hắn ta mà hắn đã muốn mạng nàng rồi!

  Đáng ghét!!!!!!!!!!

  Chẳng lẽ không ôm đùi nhân vật chính tuyến thì sẽ gặp nạn sao?

  Tề Đồng thục mạng chạy như lợn hiến tế, hơi cũng hụt muốn thở không nổi, nàng chưa từng bao giờ trãi qua một trận chiến thật sự nào hết nên hiện tại khi bị địch dồn ép, nàng chỉ biết mặc kệ sông dài đất rộng, bỏ của chạy lấy thân trước đã!

  Sức mạnh nước mắt của nàng cũng không phải dùng cho dạng tình huống thế này. Bởi vì tinh thần hiện tại của nàng khá rối loạn, nên nàng không thể tập trung trí não, cầu nguyện ra một thứ gì cả.

  Lửa nóng doạ người đằng sau vẫn bám sát gót không rời, càng lúc nó tích tụ càng nhiều hơn ban đầu, và cuối cùng Tề Đồng đánh liều số mệnh, chạy tới vách biển và nhảy thẳng xuống đại dương.

  Đừng bảo nàng điên, nàng chỉ đang lấy thuỷ triệt hoả, còn sống chết thì tuỳ vào ông trời rồi!

  Ông trời: cái gì lại ta nữa???

  Năng lực trái ác quỷ gặp nước muối liền lập tức mất tác dụng, cơ thể của Tề Đồng cũng dần mệt mỏi chìm vào cơn mê sảng. Trước khi đóng mắt lại, nàng nhìn thấy trên đỉnh là bóng dáng của một loại sinh vật nào đó chứ không phải con người, nó dường như cũng đang nhìn xuống nàng và sau đó,...... nàng mơ mơ hồ hồ nặng trĩu hai mắt sập sầm dần, chìm vào màu đen ảm đạm.

===

"Captain..... ngài đừng có giận chị ấy, chị ấy chắc sẽ trở về—"

"Chị ta đi đâu thì mặc kệ chị ta. Từ nay về sau băng hải tặc Heart và chị ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Hãy ghi nhớ điều đó."

Law lập tức đứng dậy trở về phòng, tâm tình của cậu như thế nào cũng không ai biết được, cái cửa nặng nề đóng lại, sau đó bóng lưng của cậu cũng biến mất theo.

Chú gấu Bepo muộn phiền vô cùng, từ lúc thuyền trưởng đọc xong tờ giấy của Tề Đồng để lại trên bàn ăn, cảm xúc của ngài ấy đã rớt không phanh, dường như rất tức giận thì phải?

Mà Bepo và mọi người trên thuyền cũng không ngờ được rằng Tề Đồng nói đi là đi thật luôn. Chị ấy ngoài đem theo quần áo thì cái gì trên thuyền cũng không cầm theo, kể cả tiền vàng chị ấy cũng không đụng tới một đồng.

  Bepo đang lo lắng cho chị ấy có ổn không, khi bước ra thế giới ngoài kia với bàn tay trắng. (Tề Đồng: aw~ đúng là tục tưng của chị~~)

Chị ấy tại sao lại bỏ đi như vậy chứ? Chẳng lẽ là do Bepo không để chị ấy ôm ngủ nên chị ấy buồn và bỏ đi?!!

Thôi xong! Em xin lỗi chị gái! Chị mau trở về với bọn em, em hứa sẽ để chị ôm em bao nhiêu giờ cũng được mà!

Hịc hịc~

Chị ơi chị đang ở đâu, quay về với chúng em~~

===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top