Chương 6. Hàng xóm mới
-" Nhà mày ở đâu?"
-" Hả..?"
Sao lúc đầu không nói dzị đi, tự nhiên hỏi câu đúng làm người ta sượng trân luôn á. Mà chính tôi cũng mải lo cho tương lai quá mà quên nói cho Khánh Huy địa chỉ nhà tôi, nó mà không hỏi nữa thì tôi cũng không chắc nó sẽ đem tôi đi đâu về đâu nữa quá...
-" À tao quên nói, sorry cậu"
-" Chút nữa là tao đem mày đi bán rồi"
-" Nè nha tao không phải con lợn đâu mà mày muốn bán thì bán nha"
-" Lợn thật mà" Ai đó khẽ cười. Hừ tôi nghe hết đấy, con này ngồi sau lưng mày có nói nhỏ thì cũng nghe hết à- bức xúc thiệt chớ...
-" Mày thấy cái cây hoa sữa đầu góc kia không, rẽ vô đó rồi đi đoạn nữa là nhà tao" Tôi phải vừa nheo mắt- dù đã đeo kính râm, vừa chỉ cho bạn nào đấy còn đang dừng xe giữa thời tiết cháy da cháy thịt như này
-" Khoan nha, càng đi tao càng thấy quen quen lắm nè" Minh Khôi đi sau bọn tôi vừa lộ rõ vẻ mặt hoang mang, bộ nhà bồ nó cũng ở đây hay giề
-" Ủa đường này là vô nhà thằng Huy mà"
-" Hả? Mày nói gì cơ?" Tôi tưởng mình trời nắng quá nên tai nghe nhầm
-" Đây nè cái nhà to đùng phía trước có cổng màu đen đó, nhà thằng Huy đó"
Cái nhà to đùng có cổng màu đen... chẳng phải chỉ cách nhà mới của tôi một căn nhà khác thôi sao...
-" Dừng, nhà tao đây rồi"
Bây giờ thì đến lượt Khánh Huy và Minh Khôi sốc:
-" Vãi thật đấy, nhà mày đây thật hả Đông Anh"
-" Tao đùa mày làm gì"
-" Tao không ngờ mày với tao là hàng xóm đấy Đông Anh"
Ôi, không ngờ tôi được cái vinh dự là hàng xóm với "đệ nhất mỹ nam" trường mới của tôi cơ đấy
-" Tao cảm ơn nha, Minh Khôi để xe đó tao dắt vào được rồi"
-" Làm người ai lại làm thế, để tao đưa xe sân luôn cho, mày tay đau đâu cầm xe được"
-" Vậy nhờ mày để xe vô góc kia giúp tao"
Bây giờ thì tôi phải vào nhà tránh nắng đã, mới đứng một tí mà nóng muốn xĩu rồi. Tôi vội cảm ơn hai người kia rồi phi như bay vô nhà. Ôi đúng là chỉ có nhà mới giúp làn da của tôi được làm dịu đi thôi. Mà khoan. " thiên thần" đang đứng trong bếp nhìn ra, mặt bỗng biến sắc khi thấy cánh tay quấn băng gạc trắng muốt của tôi. Rồi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt mẹ tôi, ai không biết lại còn tưởng tôi bị nặng đến mức sắp phải nhập viện tới nơi... Tôi đã cố gắng giải thích với mẹ đây chỉ là bị bầm tím ngoài da,vài bữa nữa sẽ lành mà mẹ cứ không tin cơ, cứ bắt tôi đi bệnh viện khám cho bằng được. Đáng ra tôi là người bị đau nhưng cuối cùng người khóc là mẹ và người đi an ủi là tôi...hờ hờ...Ừ thì sau 7749 lời lẽ thuyết phục xứng đáng được trao giải Oscar của tôi thì tôi cũng được thả về phòng.Mới ngày đầu đi học đã xui như này thì không biết hai năm tiếp theo đây tôi sẽ phải đối mặt với bao nhiêu kiếp nạn nữa đây. Tạm thời cái tay của tôi còn đau nên không thể viết bài, tức là tôi sẽ phải nghỉ học, rồi lại phải è cổ chép lại- mới nghĩ tới thôi mà đã nghe nhức mỏi cả tay rồi.
Buổi chiều còn đạng bận coi "Thám tử lừng danh Conan", đúng đoạn chuẩn bị lộ rõ chân tướng hung thủ thì chuông cửa lại vang lên. Đậu má bấm một lần thôi, bấm mà tưởng cái chuông sắp lag rồi
-" Ủa Khánh Huy?" khi cánh cửa mở ra là bản mật của Vũ Hoàng Khánh Huy đập thẳng vô mắt của tôi. Tôi vội lấy tay che mặt. Chói quá
-" Mày chân ngắn nên mở cửa chậm quá đấy" Làm ơn đừng chọc đến nỗi đau của tôi được không vậy bạn Huy đẹp trai?
-" Mày đi đâu đây, nếu qua để chê tớ chân ngắn thì mời cậu về ạ"
- " Trêu tí thôi, làm gì căng thế bạn nhỏ" Nhỏ nhỏ cái đầu mày
-" Tao qua đưa cho mày ít dâu tây, tiện thể chảo hỏi hàng xóm mới luôn"
-" Vâng, quý hóa quá ạ" Thấy dâu tây là mắt tôi sáng hơn cả đèn pha, giọng cũng trở nên ngọt xớt rõ thảo mai
-" Không mời tao vào nhà à"
-"..."
Hàng xóm mới của tôi sau khi qua thăm hỏi thì liền đòi vào nhà, thật chưa thấy thằng con trai nào như nó. Nhà tôi chứ phải nhà nó đâu mà nó tự nhiên thế không biết.
-" Qua nhà bồ mày ý, vào nhà tao chi"
-" Tao thích" Ủa ủa, đồ ngang ngược
Hàng xóm mới sau mấy phút nhâm nhi tách trà với vài miếng bán quy thì đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, trầm ngâm hỏi mai không đi học à. Hỏi thừa, tất nhiên là không rồi. Mà kể cũng lạ, tự nhiên qua cho dâu tây, rồi vô nhà hỏi như vậy, có gì đó rất mờ ám nhe. Có khi nào nó đang cố gắng tiếp cận mình không ta? ầy, chắc không đâu, đẹp try ngời ngời như Khánh Huy chắc nó không bao giờ để tôi vô mắt đâu- ít nhất thì mắt thẩm mĩ của nó bình thường. Ừ, là do tôi suy nghĩ nhiều.
-"Vậy mai tao đi học tao chép bài dùm cho"
-" Sáng nay là buổi thứ mấy trong tuần mày đi học?"
-" Sao tự nhiên hỏi vậy"
-" Thì...mấy đứa trên lớp bảo mày một tuần đi học nhiều nhất một tuần hai bữa.."
Ai đó bật cười. Ôi má ơi chớt con rồi, đẹp trai vại!! Khánh Huy lên kèm theo đuôi mắt cũng cong lên- lần này nó cười thật chứ không phải như lúc sáng, bình thường mặt lạnh cũng rất đẹp rồi, cười lên một cái tưởng như trăm hoa đua đua nở, còn chói hơn mặt trời ấy.
-" Mai tao sẽ đi học, mày yên tâm' Thì có ai nói gì đâu, mày đi hay không liên quan gì đến tao
Mẹ tôi cũng vừa lúc bước ra khỏi phòng, sau một thoáng ngạc nhiên liền mỉm cười rõ tươi:
-" Bạn trai của Dâu hả"
-" K..không phải đâu mẹ ơi, bạn cùng lớp của con thôi" Tôi lắp bắp mà hai má cũng hơi nong nóng
-" Chào cô ạ" Lại cười, sao thằng này cười đẹp thế nhờ, thế mà nó không thích cười mấy thì phải
-" Chào cháu, con nhà ai mà đẹp trai thế" Tém tém lại mẹ ơi, ba mà biết thì...
-" Nhà cháu cũng gần đây luôn ạ, cách một căn là đến ạ" Ê sao nó tự nhiên ngoan ngoãn lễ phép thế nhỉ
-" Ôi vậy thì tốt quá, cháu nhớ thường xuyên qua chơi với Dâu nhà cô nhé, nó mới chuyển về đây nên chưa có bạn"
-" Vâng, cháu rất sẵn lòng ạ" Nhưng tôi không sẵn lòng thì sao
Bỗng điện thoại của Khánh Huy đổ chuông, hình như ai kêu nó đi đâu ý
-" Xin phép cô cháu về trước có việc ạ"
-" Ừ bữa sau nhớ ghé chơi với cô và Dâu nhé"
Ra đến cổng bỗng nó dừng lại, cảm thán:
-" Mẹ bạn Dâu đẹp nhỉ"
-" Vâng cảm ơn bạn Huy vì lời khen"
-"...."
-" Hả mày nói gì?" Rõ ràng Khánh Huy có nói gì đó nhưng nhỏ quá, với lại kèm theo tiếng còi của một chiếc xe đi qua nên tôi không nghe rõ
-" Không có gì, mai tao chép bài cho mày"
-" Trước đó cho tao hỏi một câu được không?"
-" Sao?"
-" Mày mua vở ô li chưa?"
-" Chưa"
-" Vậy về mua rồi viết vô đó trước khi chép bài dùm tao"
-"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top