Chương 8 : Đoàn đội

Thiếu niên nọ tựa hồ cũng biết bản thân mình hơi xúc động, ngượng ngùng gãi đầu. Cậu khẽ ho một tiếng, bắt đầu giới thiệu bản thân. "Khụ, tôi là Song Ngư, số hiệu là No.122, hội viên của Hoàng Đạo Dong Binh Đoàn. Hiện giờ đoàn tôi đang tuyển thêm thành viên, lại thấy ba người đang tìm đoàn để tham gia nên mới đề xuất đột ngột thế. Hơ hơ..."

"Ồ..."
Cả ba đồng thanh, gật đầu như chào hỏi rồi nhìn lẫn nhau thầm trao đổi.

Cậu thấy thế nào? - đây là Bạch Dương.

Tớ cảm thấy cũng khá tốt, huống hồ là do người ta mời, không đồng ý cũng ngại. - Song Tử

Anh không có ý kiến. - Kim Ngưu

Ba người cứ tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ, tuy không nói ra nhưng lại ngầm hiểu ý nhau. Sáu mắt đối qua đối lại cũng dần đưa đến chính kiến.

Bạch Dương lẫn Song Tử đều thoả thuận đồng ý, Kim Ngưu bỏ phiếu trống liền cũng theo hai người.

"Tôi là Kim Ngưu, đây là Bạch Dương và Song Tử, do mới vào trụ sở nên vẫn chưa có số hiệu." Kim Ngưu thay mặt ba người lên tiếng, nói tên mình rồi lần lượt giới thiệu hai người cạnh bên. Anh khẽ ngừng, thấy Song Ngư khẽ gật đầu rồi mới nói tiếp. "Tụi tôi quyết định sẽ tham gia. Bất quá, tình hình của đoàn chúng tôi cũng cần phải biết một hai để phòng ngừa những chuyện không cần thiết."

"Không thành vấn đề! Hoàng Đạo Dong Binh Đoàn mới thành lập mới đây sáu ngày, thành viên hiện tại có khoảng năm người tính cả tôi. Đoàn trưởng là Cự Giải, số hiệu 69, đoàn phó Sư Tử, số hiệu 99. Hai người này là người lập ra đoàn. Tiếp đến là đội viên, ngoài tôi ra là Nhân Mã, số hiệu 129, và Bảo Bình, số hiệu 101. Đoàn tuy không nhiều người lắm nhưng hiệu suất tuyệt không thua mấy đoàn đội tầm trung khác nên cũng đừng lo."
Song Ngư cười tươi, lúc nhắc đến đoàn mình còn mang theo sự tự hào, vốn không nên có với đoàn đội có nhân số ít ỏi năm người.

Bọn Song Tử gật đầu, hoàn toàn không có khinh khỉnh nào khi đoàn đội có ít người, ngược lại, ai nấy lại có vẻ thoả mãn. Bọn họ mới vào trụ sở, có nơi ăn uống, có đoàn đội, tuy đoàn không nhiều người, nhưng đủ để lập thành một đội săn rồi, bọn họ sao còn không thoả mãn chứ. Cái lợi nữa là do đoàn đội ít người, họ cũng dễ hoà nhập hơn là một đoàn với trăm người, có câu làm dâu trăm học đâu phải dễ...

"Mọi người có thể đến Sở Chính để lấy số hiệu cho người mới vào, sẵn có số rồi làm luôn đơn đăng ký vào đoàn, ba người thấy thế nào?"
Nhận được gật đầu không ý kiến của ba người, Song Ngư liền vui vẻ vừa dẫn đám Kim Ngưu đi vào Sở Chính vừa huyên thuyên nói những thứ cần thiết tại Trụ sở.

Sở Chính, nơi đăng ký hộ khẩu, phòng ở, nhân số và đoàn đội. Ngoài ra, nơi này cũng coi như nơi tụ hội các vị tai to máu mặt, là nơi họp hành quân sự lẫn chiến sự của cả Trụ sở nói riêng và của các nhánh nhỏ của nhà nước nói chung.

Trụ sở Z này tuy không phải là chỗ lớn nhất hay mạnh nhất trong các trụ sở tại đất nước, nhưng lại là một nơi có tầm phát triển đang tăng dần một cách rõ rệt nhất, khi hàng ngàn người đổ xô về đây. Đương nhiên, do đất đai và chỗ ở không cho phép, Trụ sở chỉ nhận những người có năng lực cống hiến, dân thường (không có dị năng) tuy có vào, nhưng chỉ là số ít.

Những người không có dị năng tuy được ăn và có chỗ ở, nhưng lại khó khăn hơn dị năng giả rất nhiều lần. Chỗ ở xập xệ, thức ăn ít ỏi, và lúc chiến với thấy ma để kiếm cái sinh nhai cũng phải nỗ lực và hi sinh rất nhiều, đương nhiên dị năng giả cũng thế, nhưng không đến nỗi bần túng như dân thường.

Nghe những gì Song Ngư kể, đám Song Tử thầm cảm thấy mình thập phần may mắn, ba trên ba đều có dị năng. Trong lúc trò chuyện, bốn người cũng đã đến Sở Chính, hay còn được gọi là nơi bắt đầu của Trụ sở.

Sở Chính được xây dựng khá nguy nga, nói nguy nga ở đây là sự to và rộng của nó, hoàn toàn không phải là nguy nga trong nguy nga tráng lệ. Sở Chính mang đến một sự nghiêm trang lẫn cương trực bởi cách sắp xếp vật dụng bên ngoài lẫn bên trong, mang cho con người ta cảm giác tuy áp bức nhưng lại có chút an toàn, tin cậy.

Bọn họ bước vào toà nhà, đi thẳng một đoạn rồi rẽ phải đến một hành lang khác để đến với quầy đăng ký, xa xa, họ cũng có thể nghe thấy tiếng huyên náo ồn ã của hơn trăm người, đối lập hoàn toàn với sự im lặng ngoài kia. Vừa đến nơi, một mảng hỗn loạn do người ngợm tập hợp náo nhiệt làm đám Bạch Dương kinh ngạc há hốc mồm.

Sảnh chính tuy rộng lớn lại do hơn trăm người tụ lại mà trở nên chật chội đến nghẹt thở. Đặc biệt là ba dãy xếp hàng dài dòng rã kia, một dãy cũng phải hơn bốn mươi người.

"Nơi này...không phải lúc nào cũng náo nhiệt thế chứ?"
Bạch Dương lo ngại nhìn Song Ngư, chỉ thấy vẻ mặt cậu rất bình thản, tựa hồ đã rất quen với khung cảnh nhộn nhịp của nơi này.

"Ừ, vì ngày nào cũng sẽ có hoạt động đi săn, tìm vật tư này nọ của các Dong Binh đoàn lớn nhỏ nên 24/7 đều đông người. À, còn có cả các nhiệm vụ của Trụ sở xuất ra."
Song Ngư từ tốn giải thích.

Ba người gật gù, lại liếc đến chuỗi hàng người cần phải chờ mà chán nản, kiểu này đến lượt bọn họ cũng phải nửa ngày a!

Đồng hồi tích tắc được khoảng hai tiếng cũng đến lượt bọn họ, tại quầy là một cô gái khá xinh xắn, trên ngực cô là bảng tên nhỏ ghi Hà Hiểu Lợi.

"Mọi người đến đây là để đăng ký nhân số, đoàn đội, nhiệm vụ, hay hộ khẩu?"
Hà Hiểu Lợi hỏi, tuy đã làm việc liền tay hơn mấy tiếng liền nhưng vẫn rất vui vẻ, chất giọng hoàn toàn không nghe ra sự mệt mỏi nào trong đó. Cô khẽ nhìn ba người rồi cười nhẹ.

"Đăng ký nhân số và đoàn đội, cảm ơn. Chúng tôi mới đến Trụ sở."
Kim Ngưu trả lời.

"Vâng. Còn tên là?"
Cô hỏi.

"Kim Ngưu, Bạch Dương và Song Tử."

Hà Hiệu Lợi gật đầu, các ngón tay gõ một loạt chữ trên bàn phím, tốc độ tay thập phần nhanh nhẹn, hẳn đã trải qua tôi luyện ngày qua ngày.

"Số liệu của mọi người theo thứ tự là Kim Ngưu 551, Song Tử 552, và Bạch Dương 553... Thẻ đang trong giai đoạn làm, hẳn ngày mốt có thể tới lấy. Đoàn mọi người muốn vào là?"
Hà Hiểu Lợi nói một loạt ra các số hiệu, cô khẽ ngạc nhiên nhìn thông tin mỗi người, ngây người hai giây rồi lấy lại tình thần, hỏi.

"Hoàng Đạo Dong Binh đoàn."
Song Tử tiếp lời.

Hà Hiểu Lợi khẽ sựng lại rồi lại gõ phím, cô khẽ nói. "Đó là một chỗ tốt đấy, mọi người là xin phép?"

"Không, là đăng ký thành viên."
Song Ngư từ đằng sau chui lên, cười tươi với Hà Hiểu Lợi khiến cô gái đỏ mặt.

"Vâng."
Cô vội vàng vâng một tiếng rồi luống cuống ấn phím, khác hẳn với vẻ chuyên nghiệp khi nãy.

Oh...có gian tình...
Ba người Bạch Dương thầm nghĩ, trăm phần trăm là cô nhân viên này thích thầm Song Ngư. Ba người lại nhìn qua Song Ngư, chỉ thấy cậu hoàn toàn không để ý gì, nói xong câu đó liền nhìn cảnh xung quanh.

"Xong rồi, mọi người có thể đi. Đừng quên ngày mai đến lấy thẻ."
Hà Hiểu Lợi nói, mặt tuy còn đỏ nhưng có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, bốn người gật đầu rồi rời đi.

"Song Ngư!"
Vừa ra khỏi Sở Chính, bốn người liên nghe thấy một tiếng nói trong trẻo vang vọng từ xa. Cả bốn qua đầu về phía tiếng nói kia, chỉ thấy hai cô gái đang bước về phía này, một tóc xanh lục, một xanh biển, hai người đồng dạng đều rất xinh đẹp.

"Chị, Bình Bình." Song Ngư vẫy tay chào, giọng nói còn mang theo chút vui mừng.

Chị? Bình Bình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top