Chương 1 : Khởi đầu
Một cô gái khả ái với mái tóc dài màu bạch kim đang hăng say chơi gắp thú. Đôi mắt to long lanh màu xám chú tâm nhìn từng con gấu bông, bàn tay nhỏ xinh thuần thục cầm lấy cái cây điểu khiển mà di chuyển cần gắp, ấn nút rồi nín thở chờ đợi...
"Bịch!"
"Yeah!!"
Cô gái nhỏ vui vẻ ôm lấy con gấu bông nhỏ hình cá mập mà tươi cười, tung tăng nhảy chân sáo về phía ba mẹ khoe 'chiến tích'. Nụ cười hạnh phúc trên môi cô thật rung động lòng người.
Nhưng...có vẻ nó không còn giữ được lâu.
"Grừ!!"
Một tiếng gầm vang lên làm tất cả mọi thứ ngưng trọng. Mặt ai nấy cũng ánh lên vẻ kinh ngạc, hoảng sợ, kinh hoàng khi thấy một loạt các thây ma xông vào. Nó hung hăng vồ lấy từng người, gặm nhấm, cắn xé biến con người thành thứ đáng kinh tởm. Mùi hôi tanh của máu lan toả, nó làm cho mọi thứ trong bụng mỗi một người nơi đây cồn cào, muốn nôn.
"Aaaaa!!"
Tiếng la thất thanh của cô gái vang vọng, cô bất lực nấp sau bụi cây mà nhìn ba mẹ của mình đi vào chỗ chết chỉ vì bảo vệ cô. Nỗi đau đớn như đâm sâu vào tim gan, cô bé run rẩy bịt miệng lại để che đi âm thanh nghẹn ngào.
"Ch..ạy..chạy...đ..đi.."
Mẹ cô cố gắng dùng hơi thở cuối cùng nói, bà mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, đi vào giấc ngủ ngàn thu. Lũ thây ma như con kiến thấy được mồi mà bu lại, cắn xé thân xác đã sớm đầy thương tích.
"BA MẸ!!! AAAAAAAAAA!!!!"
Cô gái nhìn ba mẹ mình như vậy chết không toàn thây mà không kiềm lại được, điên cuồng la hét, giọng cô khản đặc. Nước mắt như dòng suối mà chảy không ngừng, nó từ trong suốt rồi dần đỏ, màu đỏ của máu. Cô ngất...
Lũ thây ma nghe theo âm thanh mà lại gần bụi cây, chúng bước lại thật gần...thật gần...
"Aaaaaaaa!!! Hộc..hộc..."
Song Tử ngồi bật dậy, cô run rẩy lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Cô lại mơ thấy giấc mơ tồi tệ ấy, một giấc mơ mà cả đời cô cũng không quên được, cái ngày mà ba mẹ cô bị lũ thây ma cắn nuốt vào hai tuần trước.
Cô gia cảnh cũng là một nhà khá giả, từ nhỏ đã được ba mẹ hết sức cưng chiều, đem tính tình trẻ con vẫn còn lưu đến bây giờ. Nay..ba mẹ ra đi, cô cũng biết được thế giới này hiện tại tàn khốc đến mức nào. Mọi người thân quen, bạn cùng lớp, cô giáo thầy giáo cũng không thoát khỏi..tất cả đều tán thân cùng nhiễm virus mà biến thành thây ma đáng sợ. Cô tâm thật sự sợ hãi, kinh hoảng cùng đau khổ chứng kiến cảnh này. Mấy ngày nay Song Tử cô cũng nghĩ đến tự sát để có thể thoát khỏi cái này khốn cảnh, bất quá lại nghĩ đến sự hi sinh của ba mẹ, cô lại gắng gượng sống qua ngày. Cho đến hôm nay cô mới nghĩ thông hết tất cả, dẹp bỏ hết yếu đuối, sợ hãi, Song Tử đứng lên với ánh mắt đầy quyết tâm, cô rời khỏi ngôi nhà, bước lên hành trình đầy gian nan cùng khó khăn phía trước...
"Xoạt"
Song Tử cẩn trọng giẫm lên thảm cỏ, cặp mắt to xinh đẹp hớt ha hớt hải nhìn xung quanh, không thấy bất kì con thây ma nào quanh quẩn mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy nhẹ cửa bước vào siêu thị, sau đó lại ra hiệu với ai đó sau lưng, hai người cùng tiến vào.
Song Tử cùng cô gái kia nhanh chóng tìm kiếm những thứ thiết yếu, cô lấy một cái ba lô leo núi khá to màu đen, đem thức ăn đóng hộp, lương khô, băng keo cá nhân, thuốc sát trùng, dao găm,...một lượt nhét đầy túi. Song Tử lại lấy thêm vài bộ đồ thoải mái dễ vận động đem nó bỏ nốt vào, rồi lựa thêm một bộ thay đi, đem toàn thân cao thấp bụi bẩn tẩy sạch sẽ mới hài lòng rời đi. Bất quá, chưa ra khỏi siêu thị bao lâu, cô lại gặp đến cái trắc trở đầu tiên trong đời mình.
"Gào!!"
Một con thây ma gớm ghiết với quần áo rách rưới, khuôn mặt thối rữa điên cuồn đuổi theo cô gái kia từ đằng sau. Nó hai mắt đỏ ngầu đáng sợ, hàm răng lởm chởm rít gào lên những thanh âm chói tai, bàn tay lở loét không ngừng hướng cô gái cào cấu, lại không ngờ cô gái kia đổi hướng, đem con thây ma dẫn dụ vào Song Tử, đem cái áo mới thay của cô bị cào rách một mảnh.
"Aaaaa...ngươi...ta...bảo trọng!!"
Cô gái kia sợ hãi hét lớn, thân thể run rẩy kịch liệt, lại thấy Song Tử bị con thây ma làm thành mục tiêu mới, mở miệng bảo trọng một câu rồi chạy trối chết, bỏ lại Song Tử một mình cực khổ đối chiến.
"Chết tiệt!"
Song Tử nhanh chóng né đi của nó công kích, lại chậm một bước mà bị nó cắn phập vào cánh tay, lưu lại một vết cắn đen bẩn thỉu mà xấu xí. Cô nhanh chóng đem cây dao bén nhọn chém vào thây ma cổ, lại lấy nó ra rồi lại chém vào, đem cổ nó chặt đứt mới thở hồng hộc chạy đi khỏi, trong lòng lại thầm mắng cái kia cô gái vô ơn bội nghĩa, đem mình phản bội mà chạy đi.
Cô gái kia là Lưu Nhã Nhi, là một cái bị ruồng bỏ cô nhi, sau lại được một nhà tài phiệt nhận nuôi, được cấp nuông chiều mà lớn lên, tính tình cũng có chút cao ngạo. Hai ngày trước Song Tử cô tình cờ đi ngang qua một cái cao to biệt thự, thấy được Lưu Nhã Nhi đang trong tình cảnh nguy hiểm, lại không nhịn được mạo hiểm xông vào cứu giúp, trên tay lúc ấy cũng chỉ cầm một cái rìu. Cô liều mạng đem đầu con thây ma băm nát, khó khăn đem Lưu Nhã Nhi cứu khỏi của Địa Ngục, cuối cùng hai người thành bạn đồng hành. Cứ nghĩ bây giờ cũng lại có một cái tin tưởng chiến hữu, ai ngờ...lại đem đến một cái thực to kinh hỉ, mạng cũng bị dây vào.
Song Tử nhanh chóng ngồi phệt xuống một chỗ khuất gần đó, căn răng cắt đi mấy phần thịt rữa từ cánh tay, đem nước khoáng cùng thuốt sát trùng một lần rửa qua, đau đớn thật có chút không chịu được, đầu óc cô đã có chút mơ hồ đi. Song Tử cảm thấy cả người thật nóng...thật nóng, giống như bị thiêu đốt, đem cả người mồ hôi ướt đẫm, hai mắt cũng dần khó khăn mở ra. Cô trong lòng không nhịn được có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ Song Tử cô vô dụng đến nỗi chỉ có thể đi đến đây, phải lãng phí sự hi sinh của ba mẹ sao...cô thật sự không phục, thật sự không phục!!!
Khi Song Tử đã vô vọng cảm thấy mình không qua nổi này kiếp nạn, biến thành một cái vô hồn thây ma, toan cầm dao đâm vào trước ngực tự sát thì lại nhìn thấy cơ thể phát ra một luồng màu tím ánh sáng, đem cả người sáng rực lên. Không quan tâm đến hai mắt đau nhói, Song Tử cố chấp nhìn vào trước bụng mình, lại cảm thấy cơ thể ẩn ẩn một cỗ kỳ quái sức mạnh, tâm lại không nhìn được kinh ngạc. Lại nhìn đến từ bụng bằng phẳng hiện lên thật nhiều số mã cấm chế màu tím chói mắt rồi cảm thấy cổ cánh tay chợt đau nhói lên, Song Tử kinh hi nhìn đến một cái kí hiệu hai la mã màu tím đậm nằm yên ắng tại cô cổ tay. Hai mắt trợn tròn nhìn đến cả người vết thương dần lành lại, trả lại làn da trắng nõn, vết thối rữa từ cánh tay cũng mạc danh kỳ diệu biến mất, tựa như nó chưa từng tồn tại qua.
Nhíu nhíu mày kiểm tra một lượt cơ thể, Song Tử ngoại trừ thấy cái kia hai la mã dấu ấn, cũng không phát hiện cái gì đặc biệt khác, tâm tình cứng ngắc lại thả lỏng đôi chút, mang theo tia kinh hỉ.
Không ngờ Song Tử cô một cái bình thường người lại có thể nhờ cái này sự kiện mà kích phát được dị năng, lại còn có thể là biến dị lôi thuộc tính, quả thực từ trong cái hiểm có cái may. Từ lúc xuất hiện thây ma cũng đã được bốn tháng, cô cũng nghe nói thật nhiều kích phát được dị năng, họ được một đám tổ chức thu gom lại, theo cấp mà phân lên, đối đãi cũng theo cấp bậc từ C, B, A, S cùng SS. C là dựa theo độ tinh thuần kiểm tra là dưới 30 điểm, khó khăn để hấp thu được tinh hạch từ các cấp hai thây ma, cũng theo đó mà B là từ 31 đến 60 điểm, A là 61 đến 80, S là 80 đến 95, còn lại 95 đến 100 sẽ là cấp SS. Mà biến dị dị năng cũng sẽ được phân ra từ B trở lên tuỳ theo độ công kích dị năng tạo lên.
Song Tử cười nhẹ một cái, khuôn mặt xinh xảo sáng lên rồi lại đau đớn vặn vẹo. Cô lại quên mất một chuyện, sau khi kích phát dị năng, người đó sẽ nhận lấy một trận tẩy sạch chất thừa thải, từ máu đến kinh mạch của thân thể, sẽ đau khổ hai đến ba ngày tuỳ theo độ tinh thuần từ cái kia thuộc tính dị năng, nói thẳng ra cô sẽ bị lôi điện kéo một dòng thân thể từ đầu đến chân trong vòng mấy ngày a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top