chap 1

10-10 Bố cố ấy mất
Cô ấy LALISA MANOBAN
Là 1 cô gái trong mắt mọi người là 1 cô gái mạnh mẽ, 1 cô gái với nụ cười tỏa nắng luôn đối mặt với mọi chuyện
Bố cô ấy qua đời vì lên cơn đau tim tại bệnh viện
Mọi chuyện đột ngột sảy ra quá nhanh
Vội vã từ công ty phóng xe gấp đến bệnh viện
-Bệnh viện-
Cô gượng bước qua của bệnh viện
Vẻ mặt rơm rớm nước mắt
Nhưng ý trí không cho phép cô khóc
Không cho phép cô yếu đuối...
Cô điều chỉnh gương mặt, quần áo
Bước dứt khoát đến chỗ bố cô

Đến nơi cô nhìn lên chiếc giường bệnh mà cô vẫn thường đến thăm bố mình, Chiếc giường chứa đựng tình cảm bố con
Bố cô vẫn thường nói cười vui vẻ với cô nhưng cớ sao nó lại biến mất thay vào là tấm khăn trắng mập mờ che lút gương mặt người bố kính yêu của mình thế kia
Gương mặt gượng gạo vẻ hơi xúc động nhưng lại cố gắng tỏ ra bình thường
Đôi môi run rẩy mấp máy cất giọng
- Tôi có thể nhìn mặt bố tôi lần cuối không_Cô nói vời cô y tá bên cạnh

Chắc chắn rồi nhưng tôi mong cô đừng quá xúc động nếu không bố cô ra đi sẽ không an lòng_cô ý tá đáp

Đôi tay thon dài lúng túng mở chiếc khăn đó ra
1 gương mặt làm cô sững sờ, làm cô không còn kiềm chế mà rơi nước mắt
Người nhà hiếm thấy cô khóc như vậy
Họ biết chắc chắn cô xúc động và đau xót như thế nào

Cô quỳ xuống dựa đầu vào lòng ngực bố thủ thì nói, thủ thỉ tâm sự
-Bố à...con yêu nhiều lắm mong kiếp sau con lại làm con bố, bố đi thanh

Cô ngồi dậy cười trừ cùng nước mắt
đậy khăn rồi cúi đầu 90° trước bố mình
Cô quay sang mẹ nói
Mẹ lo cho bố và tổ chức tang lễ nhé
Chi phí con sẽ lo...Giờ con đến công sở làm nốt việc còn lại đây...Con không muốn mới đi làm được vài ngày lại mất việc đâu...Mẹ con đi nhé

Cô y tá và mẹ cô sừng sốt khi mà cô có thể thốt ra câu nói đó
Mẹ cô tức giận nói
- Tao thật không ngờ mày có thể coi công việc hơn bố mày như thế có giỏi đi thì đừng có về đồ bất hiếu

Cô bỏ qua lời nói của mẹ lái xe đến công ty và hoàn thành phần còn lại

Bước vào văn phòng, nó mang không khí u ám
Mọi người bàn tán và đến động viên chia buồn với cô
Còn có những kẻ thấy cô là loại người đặc biệt khi mà bố mất vẫn có thể đến công ty làm việc bình thường

-tan làm-
Đã 7h rồi mọi người đều về hết
Hôm nay cô không tăng ca nhưng vẫn ngồi ở bàn làm việc
Vẻ mặt u buồn
mọi thứ trong văn phòng  đều được chiếu sáng nhưng duy nhất cõi lòng của cô thật tối tăm u ám

Hướng mắt về phía cửa sở
Trời tối đen như mực không trăng, không sao
đưa mắt vào túi xách của mình
Đôi tay mò mẫn tìm thứ gì đó....
Đây rồi_cô nói
Cô lách tách tìm kiếm bản nhạc mình thích và bật bản nhạc đó
Lời bài hát
_Isn’t it lovely, all alone

Heart made of glass, my mind of stone

Tear me to pieces, skin to bone

Hello, welcome home

[ dịch :
Cô đơn  nó không đáng yêu sao ?

Trái tim tôi là thủy tinh , tâm trí tôi là sỏi đá

Xé tôi thành từng mảnh từ da đến xương

Xin chào, mừng về nhà
 

                By  Billie Eilish and Khalid

Bài hát ẩn ý giống tâm trạng cô, giống cô bây giờ , trái tim mong manh nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ...
Cô suy nghĩ về lời bài hát rồi
Cô bật khóc, khóc thật lớn như 1 đứa trẻ, cô không thể mạnh mẽ khi là chính mình, không thể nào vui cười khi sống thật và luôn cảm thấy cô đơn cô luôn như vậy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bây giờ thì không thể

Những tiếng bước chân đang tiến về phía cô ngày 1 càng gần
Rồi biến mất thay vào là 1 giọng nói có chút lạnh lùng nhưng lại là tỏ ý quan tâm cô

- Này cầm lấy lau nước mắt đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: