Chap 3: Ân Nhân 2
Vẻ mặt anh khó chịu như đang ghen tức điều gì đó. Cô cũng hiểu ý anh nhanh chóng vào nhà còn hắn cũng về ngay sau đó. Nhưng hắn chờ cô vào tận nhà rồi mới về, cô vào nhà hắn còn dõi theo từng bước cô đi.
_______
" Em làm gì giờ này mới về ?" anh cau mày hỏi cô
" Do em đi bộ nên về muộn." cô nói rất nhẹ nhàng vì hơi mệt.
" Đi bộ hay em đi chơi cùng hắn ta về " anh càng tức rồi quát lớn lại còn chỉ tay vào cô. Làm cô thấy nhói khi nghe anh nói vậy.
" Anh nói gì vậy. Chẳng qua anh ta giúp em vì em có bầu thôi " cô cố giải thích để cho anh hiểu, cô chẳng làm gì sai.
" Đừng giả tạo nữa " nói xong anh đẩy cô ngã xuống đất. Cô đau, cô chẳng hiểu tại sao với cái lí do nhỏ vậy mà anh lại đẩy cô ngã rồi anh còn bỏ mặc cô trở về phòng.
_________
Anh về phòng còn cô vẫn ngồi đó, cô khóc vì đã yêu anh quá nhiều nhưng anh lại chẳng màng tới anh. Anh chăm sóc cô chỉ vì nghĩa vụ mà ba mẹ đã giao và trách nhiệm với đứa con trong bụng cô. Đột nhiên cô thấy bụng mình đau nhói lên rồi máu còn chảy ra. Cô sợ, cô hốt hoảng cô gọi anh giúp cô nhưng anh vẫn khống xuống vì nghi ngờ cô giả bộ để anh thương.
_________
Một lúc sau anh không thấy cô gọi nữa liền đi xuống nhà nhưng lại không thấy cô đâu anh đi tìm khắp nhà. Trước lúc cô gọi anh không xuống thì cô tự mình ôm cái bụng bầu ra khỏi nhà lại còn tự mình tới bệnh viện. Đi được một nửa đường thì cô đau quá nhưng không giám nằm xuống vì muốn bảo vệ đứa con của anh. Ngay lúc đó hắn phóng xe ngang qua lại thấy cô hắn dừng xe.
" Này cô ! Cô lại sao vậy ?" hắn lay người cô
" Làm...ơn...mau đưa..tôi tới bệnh viện." giọng cô lắp bắp nói có lẽ cô đau quá không chịu được nữa liền ngất lịm đi. Hắn bế cô lên rồi chở tôi tới bệnh viện.
__________
Tại bệnh viện 64xx
" Bác sĩ..bác sĩ đâu mau giúp tôi với " hắn gọi lớn với giọng hốt hoảng cầu cứu. Lúc đó cái ao trắng của hắn lại dính máu của cô.
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top