Chap 9

Cậu trợn tròn con mắt nhìn anh ta, mắt cậu đã nhỏ trợn lên cũng như người bình thường thôi.

- Nhưng tui có biết gì đâu mà làm ?

- Tôi kêu thì cứ làm. Không cần hỏi nhiều như vậy.

Anh ta lúc này vẫn còn đang giận. Không hiểu từ lúc nào anh lại chỉ muốn giữ cậu ở bên mình, không ai được phép chạm vào. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để anh điên lên giống như lúc nãy.

Câu nói lạnh lùng kia của anh chỉ là nhất thời nóng giận mà thốt lên, không ngờ lại khiến cho người kia không được vui. Mặt cậu ta xị ra, là đang cảm thấy bực dộc:

"Mình có làm cái gì đâu sao anh ta lại lớn tiếng như vậy? "

Cậu đúng thật là không hiểu tâm tư của anh ta đang nghĩ cái gì mà lại như vậy. Lúc thì tỏ ra ân cần, chăm sóc, lúc lại giở ra cái mặt xem  thường, quát mắng người khác. Anh ta là đang kêu ngươi mình? Muốn trả thù sao??

Khánh giờ này mới để ý gương mặt của người ngồi kế bên mình. Thấy cậu ta hơi buồn, hình như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Dùng ngữ khí dịu ngọt một chút, anh nói với cậu:

- Tôi là không muốn người khác đụng vào người của Bảo Khánh tôi.

Anh đưa cậu từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Gì mà người của anh ?

- Thôi đi về.

- Nhưng còn chưa ăn trưa mà ??

- Về nhà ăn ngon hơn.

Không để cậu trả lời anh đã vội vàng dắt tay cậu ra khỏi cty đi ra phía bãi đậu xe để về nhà. Một số người trong căn tin đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Họ cũng thấy Lan Chi chỉ vì một chuyện nhỏ mà bị đuổi việc. Nên cũng có phần e ngại, tốt nhất là nên giữ khoảng cách với cậu, tốt nhất là không nên động chạm đến. Không khéo lại mất việc như chơi.

Tại biệt thự của Bảo Khánh.

- Chào cậu chủ. Mời cậu chủ và cậu Tuấn vào ăn trưa. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.

Khánh không mở miệng. Gật đầu nhẹ một cái rồi đi thẳng vào phòng ăn.

- Cảm ơn chú.

Tuấn gật đầu rồi khẽ nói, miệng thì cười tươi trong rất ngoan ngoãn và đáng yêu.

Ăn uống xong xuôi họ cùng nhau lên lầu, mỗi người một hướng mà bước vào phòng. Khánh lúc này ngồi ở chiếc bàn làm việc với một đống hồ sơ chất chồng lên nhau và một chiếc laptop đắt tiền. Cậu ngồi vắt chân xoay xoay cái ghế vừa xoay vừa lật tài liệu xem. Bên kia bức tường là phòng của Tuấn. Cậu ta đang nằm lười trên chiếc giường êm ái kia ôm điện thoại mà bấm. Cậu là đang nhờ google để biết thêm về Khánh. Xem thử anh ta lợi hại như thế nào mà mọi người lại phải kiêng nể anh ta.

Trong giới kinh doanh, anh ta được xem là một người rất có tính ảnh hưởng, anh ta mới trẻ tuổi mà đã một mình quản lí cả tập đoàn K-ICM, lúc trước kia là ba anh ta quản lí thì quy mô cty chỉ ở mức tầm trung, đến khi anh lên kế thừa, thì đã đưa cty đi lên vượt xa sức mong đợi và khiến cho 
K-ICM trở thành một tập đoàn lớn mạnh trong và cả ngoài nước. Trong giới giang hồ cũng phải kiêng nể cậu ta mấy phần vì trước đây cậu ta từng đánh nhau với một đại ca máu mặt thời đó, đánh đến người kia nhập viện vì gãy xương ở cột sống và xương tay. Anh còn nổi tiếng máu lạnh vì mức độ ra tay tàn nhẫn với những kẻ chống đối hoặc đụng đến anh ta. Đụng đến Bảo Khánh hắn thì kết quả không bao giờ tốt đẹp.

Đọc xong vài bài viết thì cậu thầm cảm tạ trời đất. Mình làm nhiều chuyện như vậy mắng anh ta, chửi anh ta, còn đánh anh ta. Bây giờ vẫn ngồi một đống ở đây đã là may mắn rồi không thì chắc giờ cậu đã chết mất xác ở đâu không chừng.

Đang nghĩ ngợi cậu bỗng bị tiếng gọi của người thanh niên to lớn kia làm cho muốn rớt tim

- Tuấn.

- Ôi mẹ ơi... Anh muốn hù chết tui hả??

- Ai kêu cậu đang làm gì mờ ám sao lại giật mình hả?

- Làm gì có. Cậu lắc đầu rồi lấy lại bình tĩnh.

- Không có thì tốt. Tối nay có muốn đi chơi không ??

-Hả???

Anh rủ cậu đi chơi. Cậu hỏi lại xem anh ta là đang nói giỡn sao

- Không đi thì thôi.

Chưa kịp để anh ta về phòng, cậu nhanh chóng gật đầu lia lịa trả lời.

- Đi đi, đi chứ.

- Được tối nay đi. Nhớ không được mặc đồ như buổi sáng.

- Dạ thưa Bảo Khánh thiếu gia.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Tui lặn cũng được hai đêm rồi. Tại mê đọc truyện quá mà nên là quên luôn mình cũng viết truyện. Rắt hộ mình tí muối vào chap với. Đọc rồi thì để lại cho mình bình chọn hoặc nhận xét nha. Nếu mấy bạn thấy quá chán hay dỡ tệ cứ nói. Mình liền bỏ luôn.

Nói chứ Sóng gió đã lên sóng. Keys và Đóm có đang cày view hơm. Chúc 2 anh thành công trong bài này. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top