Chap 8
Vì sơ ý không đề phòng, nên anh bị cậu dùng chân đạp một cái té xuống nền nhà.
- Chết cái mông tôi rồi. Cậu làm gì mạnh tay vậy. Tôi giỡn thôi mà.
- Xin lỗi, tui hông cố ý. Ai kêu anh giỡn vậy chi !
Vừa lòm khòm bò dậy, Khánh vừa xoa xoa cái mông vừa rên rỉ..
- Đạp mạnh vậy chắc là chân không sao nữa rồi.
Cậu chỉ biết nhìn anh rồi cười. Thấy nụ cười xinh xắn kia của Tuấn, ai đó đã không còn thấy đau nữa rồi.
- Thôi cậu nghỉ ngơi sớm đi. Mai cùng tôi lên cty tham quan một chút.
- Biết rồi!! Ngủ ngon.
- Ừm ngủ ngon.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lõi theo những khe cửa sổ chiếu đến phòng cậu. Tuấn thức dậy vươn vai một cái rõ lâu rồi vào nhà tắm vscn, thay đồ. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi màu trắng và kèm theo một chiếc quần tây đen mà hôm trước anh đi mua đồ sẳn tiện đã mua luôn cho cậu để sau này có đồ đi làm. Lấy cái lược trên bàn, cậu chải chải rồi vút tóc mấy cái tự thõa mãn: " Mình đẹp trai thật ".
Bước xuống lầu, cậu đã thấy anh ngồi chờ sẵn trên ghế sopha.
- Nhanh vào ăn sáng rồi mình đi làm.
Tuấn gật đầu rồi theo sau anh vào nhà bếp. Hôm nay anh mặc đồ nhìn cũng rất đẹp, một chiếc áo sơ mi bên trong, khoát phía ngoài là chiếc áo vest màu xám và chiếc quần tây cùng tone màu. Nhìn hai người họ thực sự rất đẹp đôi. Ăn sáng xong xuôi, anh cùng cậu bước lên chiếc xe hơi màu trắng đã đỗ sẳn ở trước sân. Hôm nay Khánh muốn tự mình lái xe chở Tuấn đến cty nên đã kêu Minh nghỉ làm một hôm. Mở cửa xe cho Tuấn xong thì anh qua bên chỗ tài xế ngồi vào. Chạy được một đoạn anh hỏi cậu
- Cậu có người yêu chưa?.
Tuấn lắc đầu
- Chưa có. Tui thấy tui cũng đẹp trai mà ta.
Khánh khẽ cười, trong lòng là đang vui mừng. Tuấn thấy anh cười tưởng là đang cười chọc quê cậu.
- Anh cười gì đó. Lại nói tui không đẹp trai bằng anh chứ gì.
- Đang khen tôi đó hả ??
Đúng thật, cậu nhìn anh thấy rất đẹp trai vẻ đẹp phải nói là rất soái. Rất giống với hình mẫu lí tưởng trong lòng cậu. Nhưng rồi chợt dập tắt ý nghĩ đó đi vì cậu nghĩ mình không có cơ hội. Anh ta đẹp trai, tài giỏi như vậy chắc được rất nhiều cô gái theo đuổi, làm sao mà để ý đến cậu được. Trong lòng hình như là có chút buồn...
Cuối cùng cũng đến nơi, anh chạy xe vào bãi để xe dành riêng cho mình rồi mở cửa dẫn cậu vào cty. Thấy Khánh, hai anh nhân viên nhanh tay mở cửa sau đó tất cả nhân viên liền cuối chào. Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn vào hai con người vừa bước vào kia. Bình thường Khánh đến mọi người đều nhìn như vậy nhưng hôm nay có lạ là có thêm người con trai đi phía sau Khánh không phải Minh nữa mà là Tuấn. Mọi người nhìn cậu, tò mò không biết cậu là ai, có vài cô lễ tân và nhân viên nhìn Tuấn rồi xì xầm với nhau : " Người đó là ai vậy" , " Không biết", " Lúc nảy hình như đi chung xe với chủ tịch", "Đẹp trai quá à!!"
Thấy mọi người nhìn Tuấn như vậy, Khánh khó chịu liền hét lên:
- Lo làm việc đii.
Mọi người liền im lặng không dám nói một lời nào nữa. Tuấn thấy vậy cũng sợ, im lặng mà đi theo anh.
" Mới sáng ra làm gì mà anh ta hung dữ vậy, không giống ở nhà chút nào ". Khánh bực mình, thầm nghĩ :
" Biết thế đã không cho cậu ta mặc đẹp như vậy ". Anh dẫn cậu dạo một vòng quanh cty đi hết bộ phận này đến bộ phận khác rồi giới thiệu sơ công việc của từng bộ phận. Thoáng cái cũng đến trưa,một số nhân viên thì ở phòng làm việc nghỉ ngơi một số thì gọi nhau xuống căn tin ăn trưa, anh cũng dẫn cậu xuống căn tin uống chút nước rồi sẽ chở cậu đi ăn sau.
- Ngồi đây chờ, tôi đi lấy nước.
- Ừm..
Tuấn gật đầu ngoan ngoãn. Khánh vừa rời đi thì Lan Chi bước đến ngồi cạnh cậu. Cô ta chính là trợ lí của Khánh, vừa ngồi xuống ánh mắt cô ta dò xét nhìn Tuấn từ đầu đến chân rồi hỏi:
- Anh tên gì vậy ? Là nhân viên mới hả ?
- Tôi tên Tuấn. Mới đến hôm nay. Mong sau này sẽ giúp đỡ nhau.
- Ok. Anh đẹp trai như vậy đương nhiên em sẽ giúp rồi.
Vừa nói cô ta vừa dùng tay mình trêu ghẹo bàn tay trắng nõn kia của cậu. Ánh mắt lộ rõ ý đồ tiếp cận làm quen có mục đích. Trên tay cầm hai chai nước, Khánh vừa nhìn thấy Tuấn cười nói vui vẻ với trợ lí mình. Lòng tự nhiên nóng hừng hực, mặt anh giận dữ bước đến bàn đặt mạnh hai chai nước xuống làm hai người họ giật cả mình. Thấy Khánh cô ta liền mặt mài tái xanh không còn một giọt máu, dự cảm không lành
- Chào chủ tịch.
Anh liếc nhìn cô ta với ánh mắt hình viên đạn rồi lạnh lùng nói
- Ngày mai cô không cần đến làm nữa!!
Không biết mình đã làm mà chọc giận anh, cô ta liền năn nỉ, khóc lóc
- Chủ tịch nếu tôi có làm gì sai xin anh trách phạt, đừng đuổi việc tôi.
- Không nói nhiều, nội trong hôm nay tôi không muốn thấy mặt cô nữa.
Lời anh nói không bao giờ rút lại. Cô đành phải lẳng lặng tự biết thân biết phận lên phòng thu xếp đồ đạc rời khỏi cty. Tuấn thấy anh từ sáng đến giờ cứ vô cớ mà nổi giận, thật không hiểu tính khí anh ta sao lại thấy thường như vậy:
- Anh làm gì nổi giận vậy ? Cô ta có làm gì đâu tự nhiên đuổi người ta.
- Cậu thích hả? Không phải tại cậu sao ?
- Tui có làm cái gì đâu? Tuấn ngơ ngác không hiểu gì.
- Anh đuổi cô ta rồi ai làm trợ lí cho anh ?
Khánh liếc mắt nhìn Tuấn, mặt dịu xuống
- Cậu làm.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Nay chap dài hơn được xíu. Mọi người đọc xong cho mình ý kiến nhá, chắc nhạt lắm hả, nếu thích để lại cho mình một bình chọn và theo dõi nha 😊❤️❤️
Teaser Sóng gió lên hẳn top 2. Chúc mừng hai đại ca. Buồn ghê hơm có clip tỏ tềnh gì chơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top