Chap 7
Tách.. Cúp điện rồi. Anh vội đóng sầm cửa tủ quần áo lại, nhanh tay mở đèn pin trong điện thoại ra rồi vụt chạy sang phòng Tuấn. Mở cửa ra anh soi đèn nhưng chưa thấy cậu ta, chắc là còn ở phòng tắm. Vì nhà Khánh hầu như tất cả các cửa đều được gắn chìa khóa trong ổ bất kể là nhà tắm và phòng Tuấn cũng không ngoại lệ.
Anh dùng chìa khóa liền mở cửa phòng tắm, đập vào mắt anh lúc này là thân hình trắng trẽo, và nuột nà của Tuấn, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm ở ngang hông, nước thì chảy từng giọt từ cổ xuống bụng cậu. Vì lúc nảy vội quá nên cậu chỉ kịp quấn cái khăn ngang người vậy thôi. Thấy Khánh, cậu liền nhào đến ôm chầm lấy cổ anh, khóe mắt có chút rưng rưng như sắp khóc, thấy vậy Khánh liền lo lắng hỏi..
- Cậu bị sao vậy ??
Tuấn ngập ngừng, giọng nói nghe có vẻ lo sợ, nói muốn không thành lời..
- Tôi..tôi sợ bóng tối.
Khánh hỏi với giọng ngạc nhiên, vì thấy cậu ta bình thường rất mạnh mẽ, hùng hồn không sợ cái gì giờ lại thấy cậu ta yếu đuối như vậy
- Cậu đàn ông con trai lại đi sợ bóng tối à.
- Thì tại tôi sợ. Anh đừng có giở thói trêu chọc đó có được không ?!
Thấy Tuấn ôm cổ anh chặt như vậy, khoảng cách cũng rất gần. Khánh tiện tay choàng ra sau lưng ôm eo cậu kéo sát vào người mình
- Được, có tôi ở đây rồi. Cậu không cần sợ nữa!!
Tuấn chưa bao giờ cảm thấy an toàn và bình yên đến vậy. Chưa bao giờ cậu nhận được sự che chở, bảo vệ như lúc này. Ôm anh, cậu cảm thấy rất an toàn, tim đập nhanh hơn một nhịp, hơi thở có chút nóng, trong lòng hơi hồi hộp. Ngước mặt lên nhìn anh, ánh sáng của đèn điện thoại lóe lên phản chiếu ánh sáng vào mặt anh cộng thêm hơi nước bên trong nhà tắm như một làn sương mờ thật sự rất ảo diệu. Anh đúng thật rất đẹp trai, vẻ đẹp vạn người mê. Cậu ước thời gian lúc này ngừng lại để cậu có thể ngắm anh thật lâu, ước đèn đừng sáng để cậu có thể ôm như thế này
- Tôi biết tôi đẹp trai, cậu cũng không cần nhìn tôi đắm đuối như vậy.
Câu nói của Khánh làm tan đi không khí im lặng đó và cũng làm tắt đi hình tượng soái ca mà Tuấn đang đắm chìm. Đèn sáng lên, chợt họ ngước nhìn nhau, mắt chạm mắt, Tuấn cảm thấy có chút ngượng vội đẩy nhẹ Khánh ra và nói với giọng mỉa mai
- Đồ ảo tưởng !!. Anh có đi ra để cho tôi thay đồ không hả ??
- Đứng đây luôn được không ??
- Anh ra ngoài nhanh!! Tên biến thái nàyy
Khánh liền xị mặt bỏ ra ngoài rồi bước đến ngồi trên giường cậu. Tuấn lúc này trong phòng tắm một mình mới kịp định thần lại. Bị vẻ đẹp trai của anh ta làm cho u mê rồi hả ?? Lấy tay xua xua trước mặt tỏ ý xua tan đi cái ý nghĩ trong đầu rồi cậu nhanh chóng thay đồ.
Mặc trên người cái quần sọt màu đen và một chiếc áo thun màu tím với vài họa tiếc đơn giản bước ra, cậu cầm cái khăn tắm lau đầu làm tóc hất qua hất lại trước mặt. Khánh nhìn cậu " Cũng đẹp trai nhỉ. Nhưng mà thua mình " ( ổng đúng là tự luyến mà ). Cậu bước đến ngồi lên giường. Khánh hỏi cậu:
- Chân cậu đỡ chưa ?
- Đỡ nhiều rồi. Cám ơn anh!
- Tối rồi còn gội đầu, bệnh rồi sao ?
Nói rồi anh đến chiếc bàn nhỏ lấy một cái máy sấy đến cm vào ổ điện bên cạnh giường.
- Để tôi sấy tóc cho.
- Tốt dữ ?
- Bệnh rồi lại mắc công tôi phải lo cho cậu!
- Ai mượn anh lo chi rồi than..
- Biết vậy nảy tôi bỏ mặc cậu bên đây một mình.
- Đồ nhỏ mọn !
Cuối cùng cũng sấy xong, anh rút dây điện ra, rồi lấy tay xoa đầu cậu.
- Khô rồi, đẹp trai rồi.
- Tôi lúc nào chả đẹp trai.
- Ừ cậu đẹp. Đẹp như con gái. Không sợ mấy tên biến thái sàm sỡ hả ??
- Có anh biến thái thì có.
- Nè cậu nói ai biết thái đó.Được, tôi cho cậu biết thế nào là biến thái..
Anh cười nham hiểm. Vừa nói xong anh liền xô cậu nằm xuống giường, hai tay anh bắt lấy hai tay cậu mà đè xuống không cho chống cự. Anh kê sát tai cậu thì thào nói:
- Tôi xem cậu còn mạnh miệng không ?
Anh kê sát mặt mình xuống mặt cậu định hôn lên đôi môi chúm chím, đỏ hồng kia thì..
........." Rầmmm."......
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Truyện mình ra hơi khuya các bạn thông cảm nha. Thấy hay thì bình chọn và và bình góp ý để mình có động lực ra đề đặn nha 😉
Còn mấy Keys và Đóm chuẩn bị tinh thần đón Sóng gió nè nghen😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top