Chap 4

Về đến biệt thự của Khánh, anh ta đích thân cõng Tuấn vào trong nhà. Những tên vệ sĩ đứng gác ngoài cửa và người giúp việc ở trong nhà nhìn với ánh mắt ngơ ngác.

Con người này có lai lịch như thế nào mà lại khiến cậu chủ ta phải đích thân cõng vào. Bình thường cậu ta không quan tâm đến ai, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cứ giống như ai thiếu tiền của cậu ta không trả vậy. Nhưng bây giờ lại thay đổi, ánh mắt có chút lo lắng cho cậu con trai kia.

Thấy mọi người trong nhà đang nhìn mình, Tuấn tỏ ra hơi ngượng, anh liền nói:

- Anh bỏ tôi xuống đi ! Họ đang nhìn kìaa

- Mặc kệ bọn họ đi. Chân cậu như vậy còn tỏ ra như mình khỏe lắm.

- Bộ anh cõng tôi không nặng sao ??

- Người cậu nhẹ như vậy. Tôi còn sợ gió thổi cậu bay đi đấy. Sau này ăn nhiều vào một chút mới có sức mà làm việc cho tôi.

- Biết rồi. Cứ lảm nhảm.

Bước vào trong nhà, Khánh đặt Tuấn trên một chiếc ghế sofa ở phòng khách. Trong nhà bày trí toàn những thứ đồ đắt tiền, cậu nhìn đến lóa cả mắt. Tuấn thầm nghĩ: nhà anh ta giàu như vậy sao ? Căn nhà rộng thế này không lẽ chỉ có một mình anh ta ở sao ?

- Anh ở đây một mình sao ??

- Ừ, ba tôi đi công tác rồi không thường xuyên ở nhà nên nhà chỉ có tôi với mấy người giúp việc.

Bác quản gia thấy Khánh về vội chạy đến chào

- Mừng cậu chủ đã về. Còn cậu đây là ...??

Bác quản gia đưa mắt nhìn sang Tuấn. Thấy vậy Tuấn định trả lời thì bị tên kia nhảy lên nói trước

- Cậu ta tên Tuấn. Từ ngày mai sẽ ở đây và làm việc.

- Dạ chào cậu Tuấn. Vậy giờ để tôi lên lầu chuẩn bị phòng cho cậu ấy.

- Chuẩn bị phòng cậu ta sát phòng của tôi.

- Dạ thưa cậu chủ.

Thấy vậy Tuấn liền hỏi :

- Sao tôi phải ở sát phòng anh ??

- Để sau này tôi gọi cậu qua nhanh một chút .

Anh là thấy Tuấn còn bị thương nên Khánh sắp xếp vậy để có gì anh tiện qua chăm sóc cho cậu ta. Trong lòng hình như là không còn muốn hành hạ con người ta nữa rồi. Dụng tâm vì cậu ta như vậy, đây không phải phong cách của Bảo Khánh thiếu gia.

- Chuẩn bị chút thức ăn cho cậu ấy.

Khánh ra lệnh cho người làm ở trong bếp.

Cô giúp việc thấy lạ vì xưa nay cậu ấy chưa từng quan tâm đến ai ngoài Tuấn như vậy.

- Dạ, cậu chủ.

Nói rồi Khánh quay qua nhìn Tuấn

- Ăn chút gì rồi đi nghỉ ngơi. Trễ rồii

Rồi Khánh đưa Tuấn vào phòng bếp. Đúng là nhà giàu phòng bếp cũng to như vậy Tuấn nhìn quanh nghĩ ngợi.

- Cháo nóng nè. Cậu ăn đi .

Vì từ trưa đến giờ cậu chưa có gì bỏ vào bụng nên thực sự rất đói nên vội vàng cầm lấy muỗng mà múc ăn .

- Ahhhhh

- Cậu bị sao vậy ??

- Nóngg. Nóng quá.

- Ăn từ từ. Bộ cậu sợ tôi giành của cậu chắc.

- Tại.. Tại tôi đói thôi.

- Đói thì ăn đi, ăn từ từ.

*tên này coi vậy cũng tốt đó chứ, từ nãy giờ đều chăm sóc cho mình*. Đang lảm nhảm thì tự dưng vực dậy suy nghĩ. " mày nghĩ cái gì vậy nè ? Bị vẻ đẹp trai của tên đó mê hoặc rồi hả?? Không được tỉnh lại đi.

Quả thật vẻ đẹp của Khánh khiến cho đối phương bị quyến rũ ngay lần đầu gặp mặt. Tướng người cao ráo, gương mặt sáng láng , sóng mũi cao , hàng lông mày đen và đậm, đôi mắt nhìn rất sắc bén pha lẫn một chút ngông cuồng. Anh ta tỏa ra một loại khí chất là người rất mạnh mẽ , bản lĩnh thật sự khiến không biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt anh ta.

- Ăn xong rồi.

- Tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Lại cõng. Khánh cõng Tuấn leo lên lầu 2. Giờ Khánh có vẻ vui mừng vì phòng mình ở lầu 2 nếu ở lầu 3 hay 4 chắc chết mất, dù cậu ta nhẹ nhưng đi kiểu này, ai mà chịu cho nổi.

Khánh đặt Tuấn lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho cậu ấy.

- Cậu ngủ đi. Tôi về phòng. Mai còn phải lên cty có việc.

- Ừ, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Nói rồi quay bước trở về phòng của mình. Đóng cửa phòng Tuấn lại Khánh tự dưng cười một cái.

- Thật dễ thương !!

*_*_*_"_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Thấy hay thì để lại cho mình một bình chọn và bình luận nha. Cám mơn các cậu đã quan tâm truyện của mình 😊😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top