Chap 32 ( End )

Một tuần trôi qua, cô và chị dành thời gian cho nhau nhiều hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn với tư cách là người yêu chứ không phải mối quan chị em trước đây nữa. Cho nhau thêm yêu thương, cho nhau những kỉ niệm bên nhau, chị nhận ra thì ra là chị cũng có tình cảm với cô nhưng là trước đây chị đều cố giấu và lãng quên nó chỉ như cảm xúc thoáng qua, nhưng bây giờ chị mới cảm nhận được rằng vị trí của cô quan trọng đến nhường nào trong tim mình

- Em tại sao lại yêu chị ?

- Cũng dễ hiểu thôi, là con tim em bảo thế..

- Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm này của em sớm hơn.

- Có ngày hôm nay là em đã mừng rồi.

- .....

- Chị ơi, nhắm mắt lại đi, em cho chị một món quà.

Chị làm theo lời cô, chị nhắm mắt lại. Cô cầm tay chị, quỳ một chân xuống đất, tay kia lấy từ túi ra hộp đựng chiếc nhẫn

- Chị mở mắt ra đi.

Chị từ từ mở mắt ra, đưa mắt xuống nhìn cô, chị vui, chị hạnh phúc, chị muốn giây phúc này trôi chậm lại một chút để chị cảm nhận hết mọi tâm tư tình cảm của mình, mắt chị rưng rưng, chị nở nụ cười

- Chị à, em biết mình quá gấp gáp rồi, nhưng em đợi không được nữa, 2 năm rồi, em không muốn chờ nữa, em muốn chị nhanh chóng là của em và mãi mãi cũng là của em. Làm vợ em nha !?

Nước mắt chị rớt xuống, chị cảm nhận được tình cảm của cô dành cho chị, chị gật đầu

- Ừm, chị đồng ý.

Cô đeo nhẫn vào tay chị, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, cô nhanh chóng đứng dậy, lấy tay lau giọt nước mắt hạnh phúc kia trên má chị, cô đặt lên môi chị nụ hôn đầu tiên, đánh dấu chị từ đây là của cô

- Em yêu chị..

................

- Tuấn ơi, em qua đây đi

- Anh kêu em?

- Ừm, qua đây chọn giúp anh vài bộ vest đẹp một chút đi.

- Anh đẹp sẳn rồi, mặc cái gì mà chẳng đẹp, còn phải lựa...

Mấy cô nhân viên trong tiệm đồ cưới nghe cậu nói thế liền cười khúc khích, cũng phải công nhận là dáng anh chuẩn, gương mặt lại sáng, rất soái, cậu nói thế cũng không có gì là quá cả..

- Nè, hai người kia, hai người định phát cẩu lương đến khi nào đây hả?

- Con bé này, lo lựa váy cưới cho vợ em đi kìa.

- Vợ em cũng đẹp, mặc gì cũng rất đẹp.

Hết nói nổi với hai cặp đôi này

...............

An đến bên giường của Minh.

- Hôm nay là ngày cưới của 4 người họ rồi, sao anh không tỉnh lại nhanh đi còn cùng em đến chúc phúc họ,.. Em cũng  muốn mình được như họ... được cùng anh bước trên lễ đường...cùng anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại.... Anh mau dậy đi... Tỉnh lại đi..

Bên trong lễ đường là họ hàng nhà Khánh và họ hàng nhà Linh Nhi cùng với những bạn bè thân thiết của họ đều đến chúc phúc họ, họ tổ chức lễ cưới cùng nhau

Cầm tay nhau bước ra là hai cặp đôi trai tài gái sắc bước ra

Khánh cầm tay Linh Nhi bước ra, Tuấn và Bảo Linh cũng cùng nhau bước ra, đến giữa sân khấu họ đổi lại cho nhau, trả về đúng với quy luật của nó

- Chị dâu giao cho anh, chăm sóc tốt một chút nha anh trai..

- Linh Nhi giao lại cho em, anh nợ cô ấy một hạnh phúc, em sau này nhất định phải thương yêu cô ấy.

Mọi người đều vui mừng vỗ tay, tươi cười chúc phúc cho họ, An vừa vui cũng vừa buồn, nghĩ đến anh là lại thấy cô đơn...

Cánh cửa mở ra, một chàng trai mặc bộ vest đen, trên tay cầm một bó hoa cầm tay tươi, là hoa hồng mà cậu thích nhất, dáng người này rất quen thuộc

Người con trai ấy đang bước đi, xung quanh đột nhiên tắt hết đèn, chỉ còn mỗi một thứ ánh sáng mờ ảo soi đường cho người đó...thêm vài bước nữa là cậu có thể nhìn thấy được mặt người đó...

Đôi mắt cậu mở to, gương mặt cậu thay đổi rất đột ngột, từ tò mò đến ngạc nhiên và đến xúc động, ở giữa bó hoa là một chiếc nhẫn cưới, tay anh ấy đã đeo sẵn chiếc còn lại. Chính là Minh, anh quỳ xuống trước mặt Bảo An

- Anh xin lỗi em... xin lỗi vì để em chờ anh lâu như vậy... Xin lỗi vì đến giờ phút này anh mới dám ở trước mặt em nói những lời này...Anh yêu em...Và anh cảm nhận được tình cảm  em dành cho anh thời gian qua... Anh hứa sau này sẽ không để em buồn, không để em khóc vì anh nữa, cho anh bên cạnh chăm sóc em nhé, có được không? Lấy anh đi...

Anh đã tỉnh lại từ lâu rồi, từ cái ngày mà ba Khánh và Khánh vào thăm cậu, bên cạnh Khánh đã lâu, Minh không thể nào gạt được Khánh. Khánh biết là Minh đã tỉnh, họ nói chuyện với nhau rất lâu về chuyện của Minh và Bảo An. Và Minh cũng nói trước với ba Khánh về việc ngày hôm nay, cậu xin ông chấp nhận tình cảm này của họ....

Cậu chẳng còn nói được thành lời nữa, cậu gật đầu, anh ôm cậu vào lòng, họ trao cho nhau nụ hôn thắm thiết

Và lễ cưới của 6 người họ diễn ra tốt đẹp.....

...........

- Mẹ ơi, ba Khánh đánh con..

Phương Bảo hớt hải chạy ra ôm Tuấn núp đằng sau lưng, Bảo Khánh từ phòng chạy ra

- Em xem, anh đang đánh game nó lại chạy đến tắt nguồn của anh.

- Con à, sao hư vậy. Mai mốt có thấy ba chơi game thì con nói mẹ. Mẹ đi tắt điện luôn.

- Còn anh đó, không nhanh xuống rửa chén em dẹp luôn máy tính của anh.

- Anh còn laptop mà.

- Còn thẻ ngân hàng thì sao nhỉ?

..

- Vợ ơi, anh sai rồi, anh rửa chén ngay đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top