Chap 30
Vì một số lí do nên mình không thể viết cảnh H được. Mấy bạn thông cảm, thôi thì mấy bồ tự suy nghĩ thêm nha...
______________________________________
Một đêm đáng nhớ của anh và cậu đã diễn ra .
Buổi sáng yên ả, gió êm dịu, vài tia nắng nhỏ chói qua cửa sổ làm cho ai đó khó chịu mà tỉnh dậy. Quay sang phải ngước nhìn lên chính là một gương mặt anh tuấn ngời ngời đang còn say ngủ. Tay ôm choàng qua eo cậu, chân thì gác lên người cậu ôm trọn cậu như một ôm một con mèo nhỏ vào mình.
Định thoát ra khỏi vòng tay đó, cậu cựa quậy toang ngồi dậy thì một cơn đau nhức từ thân dưới truyền đến khiến cậu nằm im bất động, không còn một chút sức lực, không ngồi dậy được nữa. Nhớ lại cảnh đêm qua, thật quá đáng mà. Anh ta nhịn đói nhịn khát bao lâu rồi, bây giờ được một phen thì làm cậu thành ra thế này.
Thấy người bên cạnh động đậy, anh liền mở mắt trượt người mình xuống, đặt cằm mình lên hõm vai trắng nõn kia của cậu thủ thỉ
- Em dậy rồi sao, bảo bối ~~
Cậu im lặng không trả lời, anh lại hỏi tiếp
- Mới sáng ra ai đã làm gì em giận rồi, mặt xị ra thế kia.
- Còn không phải tên thối tha nhà anh hả? -.-
- Anh làm gì em đâu..
- Còn nói không hả??
Hình như là anh nhớ ra chuyện gì đó, bất giác liền cười lên vài tiếng, bàn tay cũng không ngoan ngoãn vuốt nhẹ vào đùi của cậu khiến cậu khó chịu mà rung lên, vừa động thân thì cơ thể lại đau nhức, gương mặt liền nhăn nhó, cậu liếc anh
- Có thôi đi không hả. Tên biến thái này.
- Còn đau lắm hả ? Anh xin lỗi, anh nên nhẹ nhàng hơn. Lần sau sẽ chú ý thưa phu nhân.
- Định nằm đây luôn hả ?
- Thì em ngồi dậy đi rồi anh dậy.
- Ngồi không nổi !
Anh lại cười chọc cậu, thấy cậu như vậy vừa vui vừa xót. Anh ngồi dậy trước, mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên ẵm vào nhà tắm. Cậu cũng thuận theo choàng tay qua cổ anh mà ôm lấy. Cả hai vệ sinh cá nhân xong xuống nhà ăn sáng. Anh dìu cậu đi, cậu vừa bước vừa rên rỉ
- Trời ơii, cái mông của tui...
- Anh nói anh bồng em xuống em lại không chịu.
- Còn gì mặc mũi em nữa.
- Em đi như thế này rồi còn mặt mũi hả ?
Anh lại cố tình châm chọc cậu. Cậu điên lên được mất nhưng cái thân yếu ớt này thì làm gì được anh đây.
Vừa xuống dưới nhà đã gặp ba anh ngồi đọc báo, thấy anh và cậu xuống ba Khánh kêu
- Hai đứa xuống ăn sáng đi rồi ra ba nói chút chuyện.
- Dạ, ba.
Tuấn chỉ gật đầu theo rồi nghe theo lời ba Khánh ăn nhanh bữa sáng để còn ra nói chuyện. Cũng không biết là ba Khánh định nói về chuyện gì. Nhưng trong lòng lại lo sợ như lần trước.
- Hai đứa ngồi đây.
Vẻ mặt ông có chút thoải mái hơn, không như lần trước khi nói chuyện riêng với Tuấn
- Chuyện hôn ước Linh Nhi cũng đã nói với ba rồi. Tình cảm mà, cũng không thể ép buộc được. Thôi thì hôn ước coi như hủy bỏ. Hai gia đình cũng vẫn hợp tác. Nhưng còn hai đứa, định sống như thế mãi sao ?
Tuấn lo âu suy nghĩ chưa biết nói thế nào thì Khánh bên cạnh cầm tay Tuấn mạnh mẽ nói
- Vậy thì cưới đi ba. Con muốn cho cậu ấy một danh phận.
Tuấn mở mắt hết cỡ nhìn Khánh, cậu chưa từng nghĩ sẽ có kết quả gì với Khánh chứ nói gì đến danh phận. Bây giờ hình như đã vượt qua cả sự mong đợi của cậu. Cậu vừa mừng vừa lo không biết ba Khánh có đồng ý không hay lại phản đối. Thấy ba suy nghĩ đắn đo Khánh lại giục
- Bây giờ kết hôn đồng tính là chuyện bình thường ba à. Không cần lo.
- Nếu vậy thì, cháu ta con tính sau.
- Ây.. Ba lo gì còn Bảo An, còn Bảo Linh mà.
- Vậy thì ba sẽ xem lại rồi sắp xếp cho hai đứa sau. Ba cũng nên vào thăm cậu Minh rồi. Hai đứa đi không?
Hai người cùng đồng thanh
- Dạ đi.
Bảo An giờ này vẫn ngồi trên ghế, tựa đầu vào cửa sổ nhìn người mình thương cứ nhắm mắt nằm đó, cậu hi vọng gì đây....
______________________________________
Nôn quá muốn kết truyện sớm để nhanh qua bộ mới nè. Mọi người ủng hộ tui nhe 😌❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top