Chap 3
Lúc này Khánh thì chờ ở ngoài cùng bọn đàn em để bác sĩ trong phòng kiểm tra cho Tuấn. Sau khi khám xong vị bác sĩ kia mở cửa bước ra rồi nói :
- Bạn cậu không có sao. Chỉ là vết thương ngoài da tôi đã giúp cậu ta xử lí rồi.
- Được , cám ơn !
Lúc này Tuấn vẫn còn hôn mê vì mệt quá độ do lúc ở quán bar đã bị bọn ma cũ kia bắt làm đủ thứ chuyện nặng nhọc. Vì thấy Tuấn trong hiền lành lại còn nhìn cứ như là con gái nên họ bắt nạt cậu ấy. Cộng thêm việc lúc nảy cậu ta chạy bán sống bán chết nên vẫn chưa thể tỉnh ngay được.
Khánh lúc này bước vào phòng, ngồi trên một chiếc giường bệnh trống cạnh giường của Tuấn. Cậu vắt chéo chân rồi khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn con người đang nằm không biết trời trăng gì kia.
Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn , gầy gò do ăn uống không đầy đủ và sự mệt mỏi trên gương mặt kia. Anh nhíu mày lại, trong lòng hình như là có chút xót.
Bỗng Tuấn tỉnh dậy, cậu mở mắt nhìn xung quanh nhận ra là bệnh viện cũng còn nhớ là vì sao mà lại đến được đây. Vì lúc nãy bị đụng khi còn mơ màng thì anh thấy được gương mặt của Khánh quỳ xuống mà cõng mình. Thấy ánh mắt của tên kia cứ nhìn chăm chăm vào mình như thế, Tuấn nó chút ngượng...
- Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy ?? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi !!
Khánh lúc này bị giật mình bởi câu nói của Tuấn
- Là tôi vừa cứu cậu đấy. Còn chẳng biết cám ơn.
- Chẳng phải là do anh nên tôi mới thành ra như vậy sao ??
- Là cậu gây sự với tôi!!. Còn dám đánh tôi, tôi còn chưa xử lí cậu.
- Được rồi, cám ơn anh đã đưa tôi đến đây. Coi như anh cứu tôi một mạng.
- Cám ơn vậy thôi sao?.
Khánh nhìn Tuấn với ánh mắt nhìn thôi đã thấy sợ rồi
- Cậu đánh tôi. Còn làm dơ đồ của tôi. Cậu tính làm sao đây ??
Tuấn vừa nhìn đã biết chắc anh ta chắc hẳn là muốn làm khó dễ mình rồi. Đúng là hẹp hòi, anh ta giàu như vậy chỉ dơ có cái áo thôi mà.
- Anh muốn như thế nào??.Hay tôi đền tiền áo cho anh là được rồi.
- Cậu vừa bị đuổi việc thân lo còn chưa xong lấy gì đền cho tôi??
Khánh thấy bộ dạng kia của cậu ta nên bỏ qua rồi. Chỉ là muốn chọc ghẹo cậu ta một chút xem như thế nào.
- Vậy đi, cậu về làm cho tôi, tôi coi như sẽ xóa nợ cho cậu.
Tuấn nghe vậy liền biết anh ta không tốt lành gì. Muốn mình về làm để hành hạ mình đây mà. Nhưng nếu không làm vậy thì mình cũng hết cách, dù sao cũng chẳng còn nhà để về rồi. Tuấn vì cả tháng nay tìm việc làm không được hôm nay mới đi làm ngày đầu đã bị đuổi, bà chủ nhà cũng đã đuổi anh đi rồi. Vả lại lúc nãy còn chưa kịp lấy tiền làm hôm nay. Giờ trắng tay không chỗ ở cũng không có tiền, đành bán mạng đi theo Khánh.
- Được, tôi làm cho anh.
Khánh nhìn Tuấn với sự ngạc nhiên. Cậu ta là ngốc sao?
biết rõ mình sẽ không tha cho cậu ta còn dễ dàng chấp nhận như vậy .
- Vậy bây giờ tôi đưa cậu về nhà. Ngày mai bắt đầu đến nhà tôi làm việc.
Tuấn thấy vậy liền trả lời :
- Tôi đến chỗ anh hôm nay luôn được không ?
- Cậu muốn làm cho tôi đến vậy à ?.
- Tôi không có nhà để về
Nghe đến đây Khánh có chút chạnh lòng. Không ngờ cậu ta tội nghiệp vậy làm cho Khánh quên mất việc muốn đem cậu ta về mà hành hạ.
- Vậy đồ của cậu đâu ??
- Ở quán bar. Lúc nãy gấp quá nên tôi không kịp lấy.
- Tôi chở cậu qua đó lấy rồi về nhà. Tôi mệt rồi.
Thực ra là Khánh thấy Tuấn mệt mỏi nên anh muốn nhanh chóng về cho cậu ta nghỉ ngơi
- Vậy chúng ta đi.
- Chân cậu như vậy còn đòi đi. Lên đây. Tôi cõng !
- Anh cõng tôi sao ?
Khánh nghĩ thầm..Làm như tôi chưa từng cõng cậu vậy
- Do cậu bị thương thôi. Sau này cậu cõng lại tôi.
Tuấn bỉu môi xong lại cười một cái. Anh ta cũng có chút tốt đó chứ
- Vậy cám ơn ..
Nói rồi Khánh cõng Tuấn ra xe rồi chạy một mạch đến quán bar. Sau đó kêu đàn em vào lấy hành lí rồi trở về biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top