Chap 29
Chị đứng đó suy nghĩ đến khi bị cơn mưa kia làm ướt sủng cả người, chị bây giờ cảm thấy lạnh, lại còn lo không biết cô đã chạy đi đâu rồi. Đi quẩn quanh tìm cô, chị gọi điện cho cô nhưng chuông đổ không ai bắt máy, một lúc sau thì không thể liên lạc được nữa.
Linh Nhi buồn bã quay về nhà Khánh, cả người đều bị ướt vừa đi vào sân đã bị trượt chân mà té, cô đã về nhà từ khi nào rồi, đứng trên ban công nhìn xuống thấy chị té muốn vội xuống xem chị thế nào nhưng chân sao chẳng thể bước đi, trái tim muốn quan tâm nhưng lí trí cô chẳng cho phép cô tiếp tục quan tâm bên cạnh chăm sóc chị, đã nói ra được tình cảm trong lòng mình rồi dù có đau lòng cũng phải chịu thôi, chỉ mong sau này chị có thể tìm được hạnh phúc mà cô nghĩ mình không thể thực hiện được.
Cô quay bước vào phòng, đem cơ thể mỏi mệt và con tim đau nhói này vùi vào trong chăn rồi ngủ để không bận tâm nữa. Chị tự mình đứng dậy, bước vào nhà, nhìn cả thân chị ướt mưa và thân thể đang run rẩy vì lạnh bá.c gia nhanh chóng đến hỏi han rồi nói người chuẩn bị đồ cho chị thay và đem trà nóng cho chị uống. Chị không bận tâm nhìn bác quản gia hỏi
- Bảo Linh đã về nhà chưa chú?!!!.
- Dạ cô chủ đã về lúc nãy. Bây giờ đang trên phòng, chắc là ngủ rồi.
Chị trong lòng cũng thoải mái đi, cô bình an về nhà là tốt rồi. Đứng trước cửa phòng của cô, toan gõ cửa nhưng bỗng dừng lại, lúc nãy không nghe điện thoại chắc là cố ý tránh mặt mình, bây giờ có lẽ nên để cho em ấy yên tĩnh, ngày mai sẽ nói chuyện với em ấy sau.
Khánh và Tuấn đã đến công ty, cậu nói thèm trà sữa nên nói anh lên trước, cậu mua xong sẽ lên sau. Quán trà sữa chỉ đối diện cty nên không sao, anh để cậu tự mình đi mua. Lúc nãy nhìn ra ngoài đã thấy cậu cùng anh đến cty nhìn trông rất thân mật liền hiểu mối quan hệ giữa họ. Thấy cậu đang ở quầy để gọi nước, cô từ từ bước đến vỗ vai cậu, nhìn cậu cười tỏ ý vô tình gặp
- Lâu rồi không gặp, anh Tuấn.
- Cô là.. Lan Chi?!
- Là em đây. Không ngờ anh còn nhớ nhở mình chỉ gặp nhau có một lần.
- Hì...
Cô ta đương nhiên không tốt lành gì lúc trước cũng có thích Khánh nhưng toàn luôn bị anh cho ăn bơ, mới gặp Tuấn lần đầu thấy cậu đẹp trai lại muốn lân la gạ gẫm nhưng chưa kịp đã bị anh đuổi đi. Nhân cơ hội lần này phá gia đình anh một chút cho hả giận, coi như ăn không được thì phá cho hôi
- Anh chắc là làm trợ lí cho anh Khánh hả.? Chắc lại là tình nhân mới đúng không. ?!!!Em nói anh biết lúc trước em làm trợ lí cho anh ấy cũng như vậy. Sau này có anh liền đuổi em đi. Em chỉ lo anh ấy mà có người mới vừa mắt cũng sẽ liền đuổi anh đi. Haizz. Anh cẩn thận nha. Thôi em có việc rồi đi trước nha. Byeeee
Cậu đứng hình ở đó mất mấy giây rồi định thần lại, đem hai ly trà sữa trên tay quay lại cty, cậu vừa đi lên phòng vừa nghĩ ngợi về những lời nói lúc nãy của Lan Chi. Anh thực sự như vậy sao? Lẽ nào anh đối với cậu cũng vậy? Xem như những cô gái mà yêu qua đường ?!.. Càng nghĩ ngợi càng buồn bực trong lòng, gương mặt u ám đi vào phòng, cậu đặt mạnh ly trà sữa xuống trước mặt làm anh giật mình, rồi quay về bàn của mình mà uống. Anh nhìn cậu, vẻ mặt hình như không được vui, có phần hơi buồn bực. Em ấy lại suy nghĩ đến chuyện lúc nãy ở trên xe sao??. Chuyện này chắc phải nhanh chóng giải quyết không thì cậu tối ngày cứ buồn bực mà trưng bộ mặt đó ra với anh làm sao mà chịu nổi. Anh cũng không hỏi đến, để cậu một mình ngồi đó uống nước rồi làm vài việc linh tinh. Xong xuôi công việc thì họ lên xe về nhà, trên đường về có ghé qua bệnh viện để thăm Minh nhưng hình như vẫn chả có tiến triển gì An thì từ hôm đó đến nay chưa từng về nhà luôn ở bên cạnh Minh không rời, Khánh và Tuấn cũng chả biết làm gì an ủi em ấy vài câu rồi cùng nhau về nhà. Suốt quãng đường đi cậu không nói với anh nửa lời nào, cứ im lặng ngẫn ngơ thẩn thờ, đôi khi lại tự nhiên cau mày khó chịu anh cũng nhìn cậu mà không nói gì.
Về đến nhà anh cùng cậu bước đến phòng khách đã thấy Linh Nhi ngồi ở đó như đang đợi ai, thấy anh cô liền bước đến nói nhỏ
- Nói chuyện với tôi một chút đi..
Anh chỉ gật đầu một cái rồi quay sang cậu nói
- Em lên phòng chờ anh nha.
Cậu trong lòng đang khó chịu thấy anh không để tâm bây giờ còn thoải mái nói chuyện cùng "vợ xém cưới" , cậu không đáp lời lẳng lặng đi lên phòng, thay đồ tắm rửa rồi phóng lên giường chùm chăn đi ngủ mặc kệ người kia.
Anh cùng cô ra vườn nói chuyện, từ lúc cô về đây là lần nói chuyện yên bình nhất của họ
- Em xin lỗi..!
- Về chuyện gì?!.
- Tất cả. Xin lỗi về 2 năm trước, xin lỗi những chuyện vừa qua, tất cả là do em mà ra.
- Tôi không quan tâm đến nữa. Bây giờ tôi chỉ biết có em ấy thôi.
- Em biết anh yêu cậu ấy. Cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Chuyện hôn sự em đã nói rõ với ba rồi, anh không cần lo nữa.
- Ừ...Cám mơn.
Lần đầu tiên anh cám mơn cô, kể từ lúc gặp lại anh đây là lần đâu cô thấy anh nhẹ nhàng, ôn nhu như vậy. Đủ để chứng minh cậu đã hoàn toàn thay đổi được anh không còn là một người băng lãnh, vô tâm như trước nữa. Cô cũng vui mừng trong lòng.
- Vài ngày nữa em sẽ về Mỹ rồi. Không còn làm phiền hai người nữa.
- Vậy còn Bảo Linh?!
Nhắc đến Bảo Linh cô bất chợt liền cảm thấy có lỗi, nhưng đau lòng nhiều hơn, em ấy bên cạnh yêu cô suốt bao năm qua cô không một lần để ý đến, giờ nhìn lại cảm thấy cô đã vô tình khiến em ấy tổn thương nhưng chắc bây giờ em ghét cô lắm, lời xin lỗi muốn nói với em ấy bây giờ cũng khó. Anh đã biết chuyện này từ những lúc Bảo Linh vì cô mà cải vã và có thái độ với anh. Cô nhìn anh rồi thở dài không nói gì. Anh không muốn nhìn thấy cô và em gái cứ như vậy mà đau lòng rồi tự rời xa nhau
- Mất đi rồi mới biết trân trọng. Tôi mong em suy nghĩ cho kĩ. Giờ thì vào nhà thôi, trễ rồi..
Anh nhanh chóng bước vội lên lầu để vào phòng cậu, mở cửa ra thấy cậu đã nằm im trong chăn anh khẽ hỏi
- Em ngủ rồi hả..?
- Em ngủ rồi..
Cậu nằm đấy nhắm mắt mà trả lời với giọng điệu hơi tức giận, thấy người kia tâm tình không tốt anh liền nào lên giường nằm cạnh cậu, tay nhanh nhẹn vòng qua ôm cậu kéo vào người mình, anh phả hơi thở nam tính của mình vào tai cậu
- Em sao vậy?..Giận anh hả.!? ...Hay là đang ghen đó. Anh chỉ nói chuyện với cô ấy thôi không có gì hết em đừng giận anh..
Bảo Khánh từ khi nào lại sợ cậu giận anh đến như vậy, thấy giọng điệu gấp gáp của người kia cậu suýt cười nhưng tự trấn an mình lại quay sang gương mặt không chút biểu tình mà trả lời anh
- Em không phải trẻ con hở ra là ghen.
- Được, em không phải trẻ con nhưng sao lại giận. Có chuyện gì sao ??
Cậu nhìn anh, nhớ lại chuyện hồi sớm Lan Chi nói cậu nghe, liền bực bội quyết định hỏi cho ra lẽ
- Anh có thực sự yêu em hay không vậy hay chỉ đơn giản vui đùa nhất thời ??
Anh bất ngờ trước câu hỏi của cậu, đôi lông mày khẽ chau lại ánh mắt nghi ngại mà nhìn cậu
- Em sao lại hỏi như vậy. Anh yêu em là thật lòng. Sao có chuyện vui đùa, em uống trà sữa riếc nên ngáo rồi à!!
Cậu bị người kia chọc cho tức điên lên, giờ phút này còn giở thói trêu chọc cậu, cậu trừng mắt nhìn anh
- Anh còn giỡn được. Em hỏi anh ngoài lúc trước anh đã yêu ai như em bây giờ chưa. Trừ Linh Nhi.
- Chưa từng.
- Vậy còn cô thư kí trước kia của anh? Không hề có quan hệ yêu đương gì chứ??
- Không có. Nhưng sao em lại hỏi vậy. Cô ta nói bậy bạ gì với em sao??
Cậu nhìn vào mắt anh, anh hình như không hề dối gạt cậu, tâm tình dịu đi phần nào cậu nói anh nghe
- Cô ta nói anh trước đây từng yêu cô ta. Rồi sau đó đá cô ta đi để bên em. Còn nói nếu sau này anh có người mới nữa cũng sẽ đá em đi như vậy. Nói anh chỉ yêu qua đường.
Anh hầm hầm tức giận. Cô ta ăn gan trời sao lại dám nói anh như vậy. Hèn gì vì chuyện này mà sớm giờ cậu luôn lơ anh không thèm để ý đến.
- Em phải tin anh chứ. Anh chỉ yêu em. Bây giờ và sau này cũng vậy. Chỉ có em.
Anh đem cậu ôm vào lòng mình, cậu yếu đuối gục mặt vào lồng ngực anh, cậu đúng là không nên nghi ngờ tình cảm của anh, chuyện vừa xảy ra cậu cũng đã thấy anh vì mình mà không tiếc thứ gì kể cả mạng sống. Cậu không cần biết ngày mai sẽ ra sao, ngay bây giờ chỉ muốn được ở bên cạnh anh, được anh yêu thương như vậy. Cậu nói thầm nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy tất cả
- Em yêu anh.
Đã lâu rồi anh không được nghe cậu nói câu này, lúc cậu bỏ đi anh cứ tưởng sẽ mãi không tìm thấy cậu, vĩnh viễn sẽ mất đi cậu. Giây phút này anh thực sự thấy vô cùng hạnh phúc. Bình yên đôi khi chỉ là được ôm người mình yêu vào lòng, nghe họ nói vài lời yêu thương trái tim liền bỗng chóc ấm áp lạ thường. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của cậu, nhẹ nhàng mà mút lấy, cậu cũng dịu dàng đáp trả, hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau, anh đem tất cả vị ngọt nơi miệng cậu một lần muốn lấy đi hết không bỏ xót, anh và cậu nhịp nhàng hòa quyện vào nhau đến khi mệt mỏi mới luyến tiếc rời xa, người anh giờ đang dần nóng lên, nhìn thấy người kia môi bị anh hôn đến đỏ lên hết rồi, đang cố gắng hít lấy từng hơi thở
- Phương Tuấn...
- Em đâyy ~~
Một câu nói nhẹ nhàng của người kia khiến cả người anh như bị đem đi thiêu đốt, ham muốn trong lòng đã dâng cao anh kề miệng mình xuống tai cậu mà nói
- Anh nhịn không nổi nữa....Cho anh xin...!!
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Chap sau có gì thì mọi người đủ biết rồi nha.Nói trước là tui viết H dỡ tệ lắm. Định chốt luôn chap 30 mà chắc k được rồi. Ráng thêm vài chap nữa nha😝😊
Mai mình off để đón phim ngắn nghen. Hóng quá chời luôn rồi...🤘🤘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top