Chap 28

Bây giờ mọi người đều đã ở trong bệnh viện, cậu đưa anh đến phòng kia để bác sĩ xử lí những vết thương. Huy vì trúng đạn ở ngay tim nên đã tắt thở trước khi được đưa đến bệnh viện. Linh Nhi, Bảo Linh và Bảo An 3 người bọn họ lúc này ngồi trước phòng cấp cứu mà chờ đợi. An ngồi thu mình ở một góc, quần áo sộc sệt và dính những vết máu đã khô đi của Minh, đôi mắt mang đầy những tia hi vọng mong anh bình an. Khóe mắt sớm đã đỏ vì cậu khóc suốt từ lúc lên xe cho đến khi Minh được đưa vào phòng,  mới ngưng thôi không khóc nữa. Bác sĩ bước ra thông báo với họ rằng vì anh bị trúng đạn ở ngay mạch máu, mất máu khá nhiều, đã duy trì được mạng sống nhưng không biết có thể tỉnh lại được hay không. Anh được đưa đến phòng hồi sức, An chạy theo, vừa mở cửa ra nhìn thấy anh nhìn im trên giường với đầy những máy móc sung quanh và được truyền nước biển. An ngồi xuống bên cạnh anh, tay cậu nắm lấy tay anh đưa lên mặt mình, cậu cố gắng trấn an bản thân mình bằng một nụ cười gượng ép

- Anh... , anh nhanh tỉnh lại nha.
.... Em chờ anh.!! Em còn có chuyện chưa nói với anh mà... Anh đừng bỏ em, tỉnh lại nhìn em đi được không ??

Bảo Linh đỡ cậu dậy ngồi trên giường, tay vuốt sau lưng cậu, ôm cậu một cái rồi an ủi

- Anh đừng kích động. Bình tĩnh lại. Anh ấy chắc chắn không sao mà ha..đừng khóc nữa

Cậu lau vội đi dòng nước mắt, Khánh cùng Tuấn bước vào. Thấy An đau lòng vì Minh như vậy liền hiểu ra mọi chuyện. Anh nhìn người đang nằm trên giường, là người thân cận và cũng là người bạn của anh.

Năm đó là anh nhìn thấy cậu bị tụi anh chị kia đánh đã ra tay giúp đỡ, Minh thấy mang ơn anh nên muốn theo anh để phụ giúp làm việc cho anh coi như trả ơn, bao nhiêu năm lăn lộn và không ít lần họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm cậu ấy đều cùng anh đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau. Giờ nhìn cậu ấy vì mình mà không tiếc cả mạng sống đã đỡ phát đạn mà đáng ra anh mới chính là người phải nhận lấy, anh thấy mình có lỗi với Minh, và có lỗi với cả Bảo An không thể giúp gì được cho em ấy ngược lại còn hại người em ấy thương ra thế này bây giờ không biết sống chết như thế nào. Anh đến bên cạnh vỗ vai An

- Em về nghỉ ngơi tí đi. Anh ở đây coi Minh.

- Anh về đi. Để em ở lại đây. Em muốn ở bên cạnh anh ấy. Mọi người mệt rồi cứ về nghỉ ngơi đi.

- Được rồi. Anh kêu người mang đồ vào cho em.

Cậu không đáp lại chỉ gật đầu nhẹ rồi lại quay sang nhìn Minh. Người con trai cậu thầm yêu lâu nay, cậu vẫn chưa một lần dám mở lời cùng anh. Cậu sợ anh sẽ xa lánh cậu, sợ anh không thích sẽ né tránh cậu khiến khoảng cách cả hai sẽ xa ra. Cậu không muốn đánh mất anh nên cứ giữ mãi ở trong lòng, bây giờ có muốn nói thì anh cũng chẳng nghe thấy được nữa...

4 người kia cùng nhau đi về nhà,  anh căn dặn người mang đồ của An đến bệnh viện và ngày ngày nấu đồ ăn mang đến. Cậu hằng ngày vẫn bên cạnh anh không rời một bước, chăm sóc anh, hằng ngày kể chuyện cho anh nghe, hát cho anh nghe, chỉ mong giây phút nào đó anh mở mắt ra nhìn cậu một cái thôi cũng được. Nhưng một tuần trôi qua , anh vẫn vậy, vẫn nằm im không hề chuyển biến không xấu đi cũng không khá lên được. Cậu chỉ biết mình phải cố gắng kiên trì chờ anh tỉnh lại, sẽ nói anh nghe hết tình cảm lâu nay của cậu, dù anh không chấp nhận cũng được chỉ cần cậu có thể nói ra chỉ cần anh có thể nghe thấy đã mãn nguyện rồi cho dù anh không đáp lại cậu cũng chẳng sao. Dù gì cũng là cậu một lòng một dạ mà đơn phương anh thì cũng đâu dám mong anh đáp lại. Nhưng liệu sự chờ đợi này của cậu có được đền đáp không ??

Hôm nay 4 người kia cùng nhau đến thăm Minh và An, Minh thì vẫn nằm đấy đôi mắt vẫn nắm chặt lại. An thì xanh xao đi vì lo cho anh. Cậu ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, tâm tư suy nghĩ toàn bộ đều là anh, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên ngày nào giờ đều bị vẻ u buồn kia che lấp hết.

Sau đó, Khánh cùng Tuấn về cty giải quyết vài chuyện. Từ lúc cậu đi anh hầu như tất cả công việc của cty đều không màng đến, tất cả đều bỏ lơ
Giờ cậu về rồi nên cùng cậu cố gắng vực dậy K-ICM. Trên đường đi cậu hỏi anh

- Chuyện của anh và Linh Nhi, anh tính sao ??

- Cô ấy nói đợi ba anh về sẽ nói về chuyện này. Cô ấy cũng sẽ nói với ba cô ấy để hủy bỏ hôn ước. Em đừng lo.

- Tại em sao ?

- Ừm, là vì anh đã có em rồi. Không thể cưới cô ấy. Cô ấy cũng nói không còn yêu anh rồi. Đừng tự trách mình nữa. Em không có lỗi..

Bảo Linh hôm nay dẫn cô đi hóng mát, dạo quanh bờ hồ. Trên suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu gì. Cô quay sang nhìn em, thấy em ấy có vẻ lo lắng, dường như muốn nói ra điều gì nhưng lại không dám

- Em có chuyện gì muốn nói với chị không ??

- Ơ ..em không có. À ..mà có.........

- Sao chuyện gì?. Nói đi.

- Em hỏi chị một chuyện có được không?

- Được, em hỏi đi.

- Chị còn yêu anh Khánh không ??

Cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm, mỉm cười rồi nói

- Thứ gì không thuộc về mình thì không nên cố gắng giành lấy. Chị đã buông bỏ rồi.

- Vậy chị cũng nên tìm cho mình một người để ở bên cạnh chăm sóc chị đi.

- Ở bên cạnh em được không ?. Yêu đương mệt quá. Không thương chị nữa sao mà muốn đuổi chị đi rồi con bé này.

Em sao lại không thương chị. Em vì chị âm thầm bao lâu nay rồi. Chẳng lẽ chị vẫn là không hiểu được sao?!.

- Chị đừng nói vậy. Em chỉ muốn chị hạnh phúc, vui vẻ thôi.

- Ở bên em chị cũng vui vẻ, hạnh phúc mà. Đúng không em gái ? Hifhi

"Em gái". Hai từ này em thật sự không muốn nghe nữa rồi. Chị từ đó đến giờ vẫn chỉ xem em như một đứa em gái thôi sao?!.

- Em có chuyện muốn nói... Em thực sự không muốn làm em gái của chị nữa. Em yêu chị. Chị một chút cũng không nhận ra được hay sao. Không yêu em xin chị đừng quan tâm và nói chuyện ngọt ngào với em như vậy nữa. Em sẽ ảo tưởng đó, sẽ hiểu lầm là chị cũng thích em đó..!!!

Cô ngạc nhiên hỏi lại

- Em nói cái gì vậy??

- Không lẽ chị vẫn không hiểu sao. Em đối với chị 2 năm qua không phải bình thường là một tình yêu thương dành cho một người chị gái. Em là yêu chị, ầm thầm bên chị muốn chăm sóc bảo vệ cho chị. Chị không thể cho em một cơ hội sao ?. Cũng đúng thôi...là em đơn phương thì lấy tư cách gì mà muốn chị đền đáp lại tình cảm này. Đừng bận tâm đến em, cứ coi như chị chưa từng có đứa em này. Chỉ mong chị sau này tìm cho mình một người yêu thương chị hơn em vậy là em hạnh phúc rồi....

Cơn mưa bất chợt đổ xuống vào mùa hè ở giữa lòng Sài Gòn, em quay mặt chạy đi trong cơn mưa, không muốn chị nhìn thấy em yếu đuối khóc trước mặt chị, không muốn chị vì vậy mà thương hại em. Cô bỏ đi để lại chị vẫn còn đứng thẫn thờ dưới trời mưa, chị không biết loại cảm giác này là gì chỉ biết khi nhìn thấy em đau lòng mà chạy đi, tim chị như lệch đi một nhịp, lòng bỗng chốc đau nhói, cảm giác như đã đánh mất thứ vì đó quan trọng với mình. Chị là không nhận ra mình cũng đã yêu em rồi sao??!

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Chap hơi dài nên bị lố giờ luôn. Bộ truyện cũng sắp đi đến hồi kết. Mọi người thấy hay thì ủng hộ mình với nha. Cám mơn 😊❤🤘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top