Chap 27

Nhìn thấy bà ta đang chỉa súng vào đầu Tuấn, anh hận không thể làm được gì nếu để bà ta điên lên sẽ làm hại cậu. Anh buông bỏ khẩu súng trên tay xuống đất, một tên thấy vậy từ phía sau nhào đến đánh lén anh, phản ứng kịp thời ang tránh né, xoay người lại một chân liền đá thẳng vào mặt tên đó. Bà ta thấy vậy tức giận liền tát vào mặt cậu một cái phát ra âm thanh khiến anh bất ngờ quay sang nhìn cậu. Gương mặt mà anh hằng ngày yêu chiều, vuốt ve và hôn lên giờ đã ửng đỏ hình năm ngón tay trên đấy, cậu bị đánh đến đau muốn hét lên nhưng cố gắng chịu đựng không la lên sợ anh nghe thấy

- Mày có giỏi thì đánh nữa đi.

Bàn tay anh đang nắm chặt cổ áo tên kia bất ngờ buông ra. Anh đau lòng nhìn cậu, một tên xong đến đạp ngay khuỷu chân anh từ phía sau khiến anh khuỵu xuống, anh một chút cũng không đánh trả lại, tay hắn lập tức đấm thẳng vào mặt anh, thấy anh ngã xuống chân liên tục không ngừng liền đá vào bụng anh mấy cái rất mạnh, anh ho mấy tiếng, miệng anh bây giờ đã bắt đầu chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, tim cậu nhói đau lên từng cơn như hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào trái tim mình, cậu vừa khóc vừa la hét

- Dừng lại đi...Đừng..đừng đánh nữa mà...

Anh nhìn nước mắt cậu rơi vì anh, lòng không khỏi đau xót, đau đớn bên ngoài cũng không là gì, anh thấy cậu khóc còn đau lòng hơn, nằm dưới đất anh thở dốc từng hơi mệt mỏi

- Bà muốn giết thì..giết tôi đii.. Tha..cho em ấy..Ah..

Anh thở từng nhịp ngắt quãng, bà ta nhìn anh vật vã nằm đó chỉ vì nam nhân kia, thật không ngờ Bảo Khánh cũng có ngày hôm nay. Bà là chờ câu này từ anh, hướng súng về phía Khánh

...Đùnggg.....

Phát đạn bay thẳng về phía anh, người kia lập tức ngã xuống nhưng đó không phải là anh mà là Minh. Minh đã nhanh chóng chạy đến và đỡ cho anh viên đạn đó.

Khoảng vài phút sau khi Bảo Khánh rời khỏi nhà.

Linh Nhi có chút lo lắng, sáng sớm đã gấp gáp như vậy chắc chắn có chuyện quan trọng, nhưng trong lòng cô cứ bồn chồn lo lắng sợ sắp có chuyện xảy ra. Vội chạy xuống nhà muốn lấy xe đuổi theo nhưng nãy giờ anh đi đã lâu, cô cũng không biết anh đã đi đâu. Thấy bộ dạng gấp rút của cô chạy xuống Bảo An và Bảo Linh giờ mới xuống nhà, Bảo Linh thấy cô như vậy liền hỏi

- Chị có chuyện gì sao.

- Là anh Khánh. Lúc nãy anh ấy nghe điện thoại xong liền gấp gáp đi đâu. Chị lo có chuyện xảy ra muốn đi tìm ảnh nhưng không biết đi đâu.

Bảo An sực nhớ lại liền nói

- Điện thoại em với anh Khánh có kết nối định vị. Để em mở lên sẽ biết anh ấy đang ở đâu.... Là ở đây sao?

Minh nhìn mọi người rồi nói

- Chúng ta nhanh đi thôi.

.......

Và rồi, nhận lấy viên đạn từ bà ta Minh hai mắt nhắm lại liền ngã xuống đất. Bảo An bất ngờ chạy đến quỳ xuống ôm lấy Minh vào người mình mà khóc, cố sức lây anh dậy

- Anh Minh,.. anh tỉnh dậy... Mở mắt ra đi anh. Anh mở mắt ra nhìn em đi...đừng bỏ em mà....

Quay sang càng bất ngờ hơn vì cậu thấy người bắn anh chính là mẹ mình, cậu trong lòng đau xót nhìn thấy vết thương anh đang chảy máu ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi của anh, cậu hướng nhìn về mẹ của mình, cậu giận dữ mà thốt lên câu nói

- Anh ấy mà có chuyện gì. Con sẽ hận mẹ suốt đờiiii....

Bà ta nghe được câu nói đó của con mình trong lòng vừa thất vọng, hụt hẫng và bà ta tức điên lên. Mẹ làm tất cả mọi chuyện là vì con bây giờ con vì một người con trai kia mà nó sẽ hận mẹ suốt đời. An chưa bao giờ muốn những thứ này, những thứ tài sản kia chỉ do tham vọng và thù hận của bà muốn đạt được nên đem cậu ra làm lí do để biện minh cho những hành động này. Khánh đang cố gắng gượng đi lại mở trói cho Tuấn, bà ta cầm súng chỉa về hai người bọn họ

- Tụi bây phải chết.!!!!

Huy thấy vậy liền cầm tay bà ta đẩy sang hướng khác, hai người dằn co qua lại

...Đùnggg....

Một phát súng nữa xuyên thẳng vào người của Huy, trúng ngay trực trái nơi tim mình, cậu ta ôm lòng ngực đang chảu từng dòng máu tươi. Lòng hắn ta bây giờ hối hận vì những chuyện gây ra cho Khánh và Tuấn, cậu ta yêu Tuấn nhưng lại dùng cách hạ lưu để chiếm lấy cậu nhưng còn trái tim cậu thì sao? Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được trái tim và tình yêu của cậu.

- Xin lỗi cậuuu.!! Hạnh phúc nha.

Cảnh sát ập đến, xe cấp cứu cũng đang chờ sẵn ở ngoài. Nhân viên y tế đưa hai người bị trúng đạn lên xe để chở đến bệnh viện.

Anh lúc này đã mở trói cho cậu xong, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy cậu vào lòng mình, ôm thật chặt như sợ nếu lỡ buông ra cậu sẽ lại bỏ anh đi mất. Cậu cũng sợ hãi ôm anh, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, vòng tay này đã bao lâu rồi cậu được vùi mình trong đó. Cậu thấy anh gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng xanh xao không một chút sức sống nào, anh như vậy tất cả đều do cậu, là cậu gây nên, bỗng chốc cậu nhớ lại nguyên nhân vì sao cậu ra đi, nhớ đến bản thân mình chẳng còn xứng đáng với anh nữa. Cậu muốn đẩy anh ra khỏi mình nhưng thật sự không thể nào, sức lực yếu ớt này của cậu không thể đẩy nổi anh, anh như vậy càng đem cậu ôm chặt hơn

- Phương Tuấn, anh xin em. Đừng rời xa anh nữa. Đừng bỏ rơi anh lại một mình. Anh nhớ em nhiều lắm em biết không ??

Giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống áo cậu, cậu cảm nhận được anh đang khóc. Cậu cũng rất nhớ anh, chưa bao giờ cậu muốn rời xa anh, chưa bao giờ muốn kết thúc tình yêu này, nhưng là ông trời không thương họ bắt họ phải chịu dày vò như thế này.

- Em không hề muốn rời xa anh. Nhưng còn cuộc sống của anh thì sao còn hôn....

Không để cậu nói thêm một chữ nào nữa. Đem môi mình liền đặt xuống môi của cậu, đã lâu rồi anh không được hôn cậu, vẫn là đôi môi mềm mại này vẫn vị ngọt này, anh muốn hết muốn hút hết mật ngọt của cậu, anh nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hàm cậu ra càn quét quanh một lượt rồi tìm kiếm thứ thân quen kia, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, anh hôn cậu mãnh liệt, một nụ hôn nồng cháy sau bao ngày cách xa.

Linh Nhi đứng đó nhìn họ, lòng có hơi buồn một chút, những tâm tư suy nghĩ chắc bây giờ có thể buông xuống rồi. Cô cười mỉm rồi quay mặt bước đi ra khỏi đó, Bảo Linh nãy giờ bên cạnh quan sát mọi thái độ nét mặt của cô, cô buồn vì nhìn họ hạnh phúc biết mình không thể có cơ hội nên lẳng lặng mà buông, Bảo Linh buồn vì thấy cô như vậy, em luôn si tình chị mà. Chị nên buông bỏ đi. Xin chị nhìn về phía em một lần thôi. Một lần thôi cũng được. Em yêu chị đến đau lòng rồi này!!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top