Chap 26

Anh nhanh chóng đến địa chỉ mà Huy đã gửi, mang theo sự lo lắng và tức giận anh đập tung cánh cửa của căn nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh của cậu đang nằm dưới đất, tay chân thì bị trối chặt, nước mắt giàn giụa, lòng anh bỗng chốc nhói đau nhìn người mình yêu thương ngày đêm mong nhớ giờ xuất hiện trước mặt nhưng lại trong bộ dạng như thế này. Ánh mắt rực lửa, bàn tay anh sớm đã nắm thành quyền muốn đánh chết người kia, Huy lúc này ngồi trên ghế vắt chéo chân đưa mắt nhìn anh, miệng nhéch lên một nụ cười khinh bỉ, anh tức giận hét lớn

- Mau thả em ấy ra ngay.!!

- Hơ.. Chết đến nơi còn mạnh miệng vậy sao?. À quên không nói cậu ấy bây giờ đã là người của tôi rồi. Anh không cần phải lo tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Hahaha....

Câu này của hắn ta là có ý gì, anh khẽ chau mày nhìn Phương Tuấn. Cậu đưa đôi mắt đã sưng đỏ lên của mình mà nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự nhớ nhung và yêu thương nhưng không muốn anh vì cậu mà gặp nguy hiểm, cậu dùng hết sức lực của mình mà nói

- Anh đi khỏi đây đi!! Nhanh lên. Đừng quan tâm đến em..

- Anh không đi. Bằng mọi giá anh nhất định mang em trở về.

- Xin anh đấy mau đi khỏi đây. Em không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa đâu...

Nói đến đây nước mắt cậu một lần nữa tuôn trào không ngơi, đau lòng nhìn anh vì cậu, vì người không còn xứng đáng với anh mà ở lại. Anh dường như đã hiểu mọi chuyện, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, nhìn anh bây giờ như một con thú dữ sẵn sàng tấn công con mồi phía trước ngay bây giờ.

- Thằng khốn, tao sẽ giết chết mày.

Anh định chạy về phía Huy thì một đám giang hồ trên tay cầm những thanh gỗ to bước từ phía sau lưng Huy mà đi tới

- Muốn giết tao. Coi xem mày có còn cái mạng này không.

Đám người bọn họ xông lên, anh cũng nhào lên trong chớp nhoáng, dù anh chỉ tay không không hề có vũ khí nhưng anh không hề bận tâm mà đem toàn bộ sự nóng giận của mình tất cả đổ dồn lên những tên giang hồ kia. Bọn chúng từng người một lao đến vung cây mạnh mẽ về phía anh, anh vốn từng lăn lộn giang hồ thân thể nhanh nhẹn tránh né dùng tay đấm thẳng vào mặt tên đầu tiên khiến hắn té xuống, anh nhanh chóng bắt lấy thanh gỗ kia trực tiếp lao lên đánh vào bọn người còn lại, nhanh chóng đem bọn chúng đều nằm lê ra đất. Giải quyết xong đám người kia, anh trừng mắt mình nhìn về phía Huy. Cậu ta không hề bất ngờ vì biết thân thủ của Khánh, anh vốn không phải người dễ đối phó, bọn tôm tép này đối với anh chả là gì.

Một người phụ nữ khoát trên người bộ đồ đen huyền bí, từ trong bước ra, tiếng vỗ tay truyền đến làm Khánh và cậu hơi bất ngờ nhanh chóng tìm kiếm vị trí phát ra của âm thanh đó

- Hay lắm con trai. Lâu rồi không gặp!

Chính là bà ta người đứng đằng sau Huy sắp mọi việc để cậu ta về Việt Nam thực hiện kế hoạch mà bà ta giao phó. Và bà ta chính là mẹ của Bảo An, người vợ sau của ba Khánh nhưng ông không hề công khai tuyên bố hay tổ chức đám cưới gì cho bà ấy. Khánh có chút bất ngờ, sao lại là bà ta??. Người đàn bà này muốn gì??. Tại sao lại phải bắt Tuấn?? Tuấn bất ngờ không hề biết bà ta là ai, càng không biết bà ta vì sao bà ta lại bắt cậu. Phải chăng là muốn dùng cậu để uy hiếp anh sao ??

- Là bà. Bà muốn cái gì?. Em ấy không hề liên quan sao bà lại bắt em ấy ??

- Yêu thương vậy sao?? Là người bên cạnh mày thì đương nhiên phải liên quan chứ.

- Bà rốt cuộc muốn cái gì?

- Tài sản!!.

Từ này bà ta nói ra rất nhẹ nhàng, thực sự chỉ vì tài sản lại này thôi sao?!Huy mang một tờ giấy đến trước mặt Khánh, giấy chuyển nhượng tài sản. Là công ty K-ICM mà anh đang đứng tên?

- Được tôi kí. Bà nhanh chóng thả em ấy ra.

Anh giây phút này không cần suy nghĩ vì cậu bây giờ quan trọng hơn tất cả mọi thứ của anh, mớ tài sản này không quý giá bằng cậu. Anh có thể bằng lòng đánh đổi tất cả vì cậu. Khánh dễ dàng đồng ý mà kí vào như vậy. Bà đúng là không sai lầm khi dùng cậu để ép buộc anh nhưng thứ bà ta muốn không chỉ có nhiêu đó.

- Thả em ấy ra nhanh lên. Bà còn muốn cái gì nữa.

Bà ta nhìn cậu, ánh mặt lạnh lùng và sắc bén mang đầy dã tâm và thù hận.

- Muốn cái mạng của mày!!.

Tại sao bà ta lại muốn giết anh. Anh xưa nay tuy không ưa gì bà ta nhưng chưa hề động đến bà ta, không hề có mâu thuẫn gì cả. Từ lúc bà ta được ba anh đưa về nhà, anh hoàn toàn không để ý đến người đàn bà này, trong lòng chỉ mang thương nhớ về mẹ mình. Sau này con của bà ta là Bảo An, em ấy rất hồn nhiên, thân thiện và đáng yêu suốt ngày bên cạnh chơi với anh khiến anh vui vẻ, khiến anh không cô đơn buồn bả nên anh không hề ghét bỏ em ấy ngược lại còn thương yêu dù không phải là em ruột của mình. Anh thật không thể hiểu được lí do.

- Tại sao ??

- Tao hận. Hận ba mày, hận luôn cả mày. Năm xưa không vì ba mày thì tao đã có cuộc sống tốt đẹp êm đềm. Ổng trong khi say ở quán rượu đã cưỡng bức tao, ép chồng tao đến bước đường cùng, khiến ông ấy uất ức mà chết. Ông ấy mang tao về không xem tao ra gì suốt ngày chỉ biết có thằng con trai là mày. Không hề để mắt đến mẹ con tao. Tài sản cũng là để lại cho mày. Mẹ con tao có được gì hả ??. Tao sẽ lấy lại tất cả, tao sẽ đem cha con của mày xuống dưới tạ tội với chồng của tao. Tất cả tài sản này của nhà họ Nguyễn mày đều sẽ là của mẹ con tao.

Bà ta cười lớn, vẻ mặt đắt ý nhìn anh. Anh không nói gì, ba anh dù gì cũng sai. Nhưng thù hận đó qua bao nhiêu năm rồi cũng không thể đổ lên người anh, bắt anh cùng cậu gánh chịu chứ. Anh rút cây súng đã chuẩn bị sẳn trong người ra, lên đạn, hướng về phía bà ta

- Thả em ấy ra!!.

Bà ta không nói gì liền đem súng của mình ra, cúi xuống nắm tóc Tuấn giật ngược lên, chỉa thẳng nòng súng vào đầu cậu, nhìn Bảo Khánh mà nói

- Mày bắn tao đi !!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top