Chap 25

Huy lúc này đã có hơi men trong người, dục vọng đang từng lúc dâng lên nhìn người kia đang dần thấm thuốc. Cậu không chần chừ bế xốc Tuấn lên đi vào phòng rồi đặt cậu lên giường. Dùng thân người to lớn của mình nằm đè lên người kia, cậu cố gắng chống cự người phía trên càng cố gắng kiềm chặt cậu lại, môi nhéch lên một cái

- Hôm nay cậu nhất định phải là của tôi.

Huy hôn cậu mãnh liệt cậu cố gắng ngậm chặt miệng mình lại không để cho lưỡi cậu ta có thể xâm nhập vào bên trong, chịu hết nổi cậu hé răng mình cắn vào môi của Huy làm nó rướm máu. Mùi máu tanh xộc lên mũi của Huy, cậu ta thấy vậy  càng điên tiết hơn nhanh tay luồn xuống cởi áo của Tuấn ra, cậu bất ngờ phản ứng không kịo  nên bị Huy lột phăng chiếc áo ném xuống sàn nhà. Tay giữ chặt cậu rồi hôn dần từ mặt xuống đến xương quai xanh, Tuấn do tác dụng của thuốc không thể kiềm chế được mà uốn éo dưới thân người kia, lí trí không cho phép cậu để người kia cướp đi lần đầu của mình nhưng lại không thể tự chủ được bản thân mình và với sức lực yếu ớt cậu không thể phản kháng lại. Tay cậu ta đã không chịu yên phận mà nhanh chóng di chuyển xuống dưới cởi bỏ nút quần của Tuấn, cậu sợ hãi van xin Huy

- Đừng...Ưm..Tôi xin.. cậu dừng lại đi...

Mặc cho cậu cố van xin cậu ta một chút cũng không để ý đến mà ngày một mạnh bạo hơn, Phương Tuấn không thể đẩy cậu ta ra được bất lực mà bật khóc, vừa khóc vừa kêu la

- Bảo Khánh...ahh..cứu em...

Lần này anh không xuất hiện để cứu cậu được nữa, cậu kêu la trong tuyệt vọng, người phía trên nghe thấy cậu gọi tên Bảo Khánh ánh mắt liền sục sôi, càng lúc càng điên cuồng mà muốn cậu, sau khi đã thõa mãn được dục vọng của mình thì cậu ta giờ mới đưa mắt nhìn cậu, cậu do đau đớn và mệt mỏi nên đã ngất đi, giờ bình tĩnh lại Huy mới nhận ra người kia đã khóc đến sưng mắt, tay nắm chặt lại khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay mà rướm máu. Tại sao mình  lại làm như vậy? Mình yêu Tuấn đến điên rồi. Sao lại làm ra loại truyện khốn nạn này. Cậu giờ chắc hẳn rất đau đớn và hận mình. Nhìn người kia ánh mắt tha thiết, Huy thì thầm

- Xin lỗi!!. Mọi chuyện kết thúc tôi sẽ bù đắp lại cho cậu.

Khánh lúc này đã không còn biết gì mê man mà ngủ do đã quá say trong khi người anh yêu đã gọi tên anh trong vô vọng.

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mình nằm trong một căn nhà hoang u tối cậu sợ hãi muốn đứng dậy tìm đường đi nhưng lúc này nhận ra tay chân mình đã bị dây thừng trói chặt. Cậu cố gắng ngồi gượng dậy, thân dưới vô cùng đau nhức, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua cậu liền bật khóc, trách bản thân sao quá yếu đuối để thành ra như vậy. Cậu bây giờ khóc rất thảm thiết, nước mắt chảy dài trên gương mặt đau khổ kia, cậu muốn khóc để nước mắt kia cuốn trôi đi sự nhơ nhuốc trên người mình, bây giờ cậu thấy mình thật dơ bẩn.

Cánh cửa mở ra, bóng dáng ai đó đang tiến về phía cậu, càng lúc càng rõ, chính là Huy người khiến cậu chỉ muốn đem hắn ta ra băm thành trăm mảnh, cậu nhìn hắn với sự tức giận khôn nguôi và ánh mắt hiện lên sự căm phẫn đến tột độ. Hắn từ từ tiến lại gần cậu, lấy tay mình đặt nhẹ lên mặt cậu bình tĩnh nói chuyện như không có chuyện gì sảy ra

- Cậu thức rồi đó hả?. Tôi có mua đồ ăn, tôi đúc cậu ăn nha.

- Tên khốn kiếp, mày tránh xa tao ra.

- Không cần tức giận như vậy, giờ cậu cũng đã là người của tôi rồi.

- Khốn nạn. Không ngờ mày lại là con người đê tiện như vậy.

- Cậu mắng tôi?. Tôi cũng chỉ vì yêu cậu nên mới như vậy. Sao lại trách tôi?. Tại sao không trách cậu không quên thằng khốn kia đi mà cho tôi một cơ hội.

- Tao chỉ yêu một mình Bảo Khánh. Mày vĩnh viễn cũng không có cơ hội.

- Hơ.. Yêu sao??... Vẫn còn yêu sao ?. Tôi chắc hết hôm nay nó sẽ vĩnh viễn biến mất.

- Thằng chó. Mày muốn làm gì hả??

- Từ từ cậu sẽ biết.

Huy lấy điện thoại ra ấn số gọi, chuông điện thoại reo lên làm Bảo Khánh tỉnh giấc ngay lập tức, mỗi một ngày thứ anh ta mong nhất là một cuộc gọi từ cậu hoặc có thông tin gì về cậu, anh nhanh chóng nghe máy

- Alo??

- Chào anh, còn nhớ tôi chứ??

- Cậu là ai??

- Là Huy đây. Mới đây mà quên rồi sao?

Giọng điệu này không bình thường chút nào, có phần hơi đùa cợt, anh hỏi gắt

- Có chuyện gì thì nói ?

- Phương Tuấn, người yêu của anh đang ở chỗ tôi.

- Cái gì? Em ấy sao lại ở chỗ của cậu?? Là cậu bắt cóc em ấy?!!

- Tôi không có thời gian nói nhiều. Mau đến đây nhưng nên nhớ chỉ được đi một mình, không thì cái mạng này của người yêu anhh tôi không đảm bảo đâu.

Nghe Huy nói chuyện biết chắc là đang muốn Khánh đến đây tuy cậu không biết mục đích là gì nhưng có vẻ Huy muốn hại anh, không muốn anh gặp nguy hiểm cậu hướng mặt về phía Huy mà hét lớn

- Bảo Khánh anh không được tới đây. Mặc kệ tôi!!!

Tuấn cố sức hét lớn để anh nghe thấy, anh làm ơn đừng đến đây nếu anh vì em xảy ra chuyện gì em sẽ không sống nổi

- Không được động đến em ấy. Nếu không tôi nhất định không tha cho cậu.

Anh nghe thấy liền nhận ra là tiếng của cậu, cậu kêu anh không đến anh càng phải đến để cứu cậu về, nhận được địa chỉ  anh liền tức tốc xuống nhà rồi lấy xe phi thẳng đến chỗ cậu. Anh đi vội nên không biết Linh Nhi ở ngoài phòng đã nghe hết toàn bộ cuộc gọi vừa rồi. Huy nghe thấy cậu hét quay sang trừng mắt với cậu. "Để tôi xem xem hai người thật sự yêu nhau đến cỡ nào.."

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Diễn biến như thế nào ? Ngày mai mình tính tiếp. Nay tui đã ra hai chap để bù cho mn rồi đó. Nhớ bình chọn rồi cho tui cái nhận xét nha ❤😊

Teaser ra rồi kìa các cậu đã coi hết chưa ?? Bị quýnh bầm dập. Chap kế không biết có bị quýnh giống vậy hông tar 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top