Chap 24
Anh tìm cậu trong vô vọng rồi quay trở về nhà với một gương mặt buồn khổ, tâm tình không tốt bỏ lơ ngoài tai những lời hỏi thăm của An và Minh mà một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại. Hai người họ thấy anh như vậy vô cùng lo lắng nhưng không biết làm sao để giúp anh chỉ biết chờ đợi tin tức của Phương Tuấn.
Anh ngồi vào bàn làm việc, trên tay là một ly rượu, anh uống cạn, uống hết ly này đến ly khác rồi sau đó cầm cả chai một hơi nốc hết vào người, lòng anh bây giờ là một mớ hổn độn. " Bảo Khánh mày quá vô dụng, bình thường nghênh ngang lắm mà, hùng hổ lắm mà, tài giỏi lắm mà, bây giờ đến người mày yêu cũng giữ không xong nữa. Thằng vô dụng..!!!" Anh tức giận đem toàn bộ hồ sơ đồ đạc trên bàn trực tiếp ném hết xuống đất, tiếng động ngày một lớn là những tiếng đập phá đồ đạc, từng thứ từng thứ một vỡ nát ở dưới sàn. Phòng cô cách phòng anh không xa tất cả đều nghe thấy, lo lắng muốn đi qua xem anh như thế nào nhưng bị Bảo Linh nắm tay giữ lại
- Chị đừng qua đó, anh Khánh bây giờ tâm tình không tốt, nhất thời kích động có thể nói những lời khó nghe với chị. Để em đi cho.
Cũng không muốn để anh thấy cô vì vậy mà tức giận thêm nên đành nghe lời em ấy
- Ừm, em qua đó xem đi.
Nói rồi Bảo Linh nhanh chóng qua phòng anh, mở cửa ra đập vào mắt là một người con trai đang ngồi dưới sàn tựa lưng vào giường, bàn tay có vài vết trầy sứt, gương mặt thất thần nhìn Bảo Linh trên người nồng nặc mùi rượu, xung quanh phòng thì toàn là những thứ bị đập nát. Cô nhìn anh mình như vậy lòng không khỏi lo lắng xót xa, nhưng cũng giận dữ đem lời nói tức giận của mình ném lên người anh
- Anh tự hành hạ mình như vậy đã đủ chưa. Rồi anh ấy có quay về không? Anh làm được cái gì? Hay lại dùng sự tức giận đó của anh tất cả đổ lên người chị ấy. Chị ấy có lỗi gì hả??
- Tất cả là cô ta. Tại cô ta nên em ấy mới bỏ đi.
- Anh bị thương đến hồ đồ rồi hả. Anh ấy chắc chắn đã biết về cái hôn ước chết tiệt này nên mới bỏ đi. Anh xem hôn ước này là lỗi của chị ấy hả ???
- Tại sao em ấy lại biết??
- Anh nghĩ xem. Em xin anh làm ơn đừng tổn thương chị ấy nữa có được không?? Chị ấy cũng yêu anh mà.
Anh nghe thấy liền đem ra khinh bỉ, cô ta yêu anh sao, vậy sao năm xưa bỏ anh đi không một lời bây giờ lại quay về đây với cái hôn ước rồi nói là yêu anh. Nực cười...
- Ra ngoài.
- Được, em đi. Nếu anh còn khiến chị ấy tổn thương em tuyệt đối không để yên cho anh.
Anh bất ngờ vì lời nói đó mà nhìn Bảo Linh, em ấy sao lại tức giận như vậy?? Suốt từ nãy giờ vẫn chỉ là không muốn cô ta đau lòng, mà bỏ mặc người anh trai chăm sóc, lo lắng cho em bao năm qua. Anh mệt mỏi với mọi thứ, giờ phút này chỉ muốn Phương Tuấn xuất hiện trước mặt anh dù là như thế nào cũng được.
Tại nhà Tuấn, Huy tối nay lại đến thăm cậu, mua đồ ăn và có cả rượu đến. Huy nói thấy cậu không được vui muốn cùng cậu uống rượu để coi như giải tỏa, uống cho quên đi mọi chuyện. Cậu cũng đồng ý. Bày ra uống một hơi, cậu uống vài ly tưởng say thì sẽ không nhớ nữa, nhưng mọi chuyện về anh tất cả đều hiện lên khiến cậu không cầm lòng được mà muốn khóc, không muốn để Huy thấy cậu như cậu liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Huy thấy cậu nước mắt muốn rơi nhìn theo bóng lưng cậu buồn bã. Thấy Phương Tuấn bước ra Huy cầm ly rượu của cậu lên đưa đến trước mặt cậu mà nói
- Đừng có buồn nữa uống hết ly này đi rồi đi ngủ, ngủ rồi sẽ không buồn nữa.
Cậu liền nhận lấy uống cạn một hơi, như lời Huy nói uống xong đi ngủ để không còn buồn nữa. Thấy cậu uống xong Huy nhéch miệng một cái đem ánh mắt của mình đặt lên người Phương Tuấn, gương mặt của cậu ửng đỏ vì do say rượu, cậu mặc một chiếc áo thun cổ rộng nên để lộ ra cổ và xương quai xanh trắng nõn kia. Kìm lòng không được Huy đi đến bên cạnh nói với cậu
- Phương Tuấn, tôi yêu cậu..
Tuấn đang lờ mờ say không nghe rõ người kia nói gì đứng lên hỏi lại
- Hả ?? Cậu nói cái gì.??
- Tôi yêu cậu.
Huy biết rằng cậu bây giờ đã nghe rõ ba chữ này nên không để cậu trả lời trực tiếp choàng tay ra sau ôm eo Tuấn kéo cậu lại gần, môi Huy bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn, từ từ mút lấy cánh môi mền mại ửng đỏ đang gọi mời của cậu. Nhất thời bất ngờ giờ mới kịp phản ứng cậu đẩy Huy ra khỏi người mình quát lớn
- Buông ra..Cậu làm cái gì vậy??
Huy không trả lời liền đem sức lực cường tráng của mình ôm cậu, kiềm chặt lại không để cậu thoát ra. Cậu lúc này cơ thể tự dưng nóng rang lên, mồ hôi đổ xuống từng giọt một. Cậu không hề biết ly rượu cuối cùng lúc nãy cậu uống đã bị Huy lén bỏ xuân dược vào. Bây giờ Huy thực sự rất muốn cậu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top