Chap 23
Vừa nói dứt câu anh như không còn kiềm chế bản thân đẩy mạnh cô vào tường. Cô vẻ mặt đau khổ, sững sờ trước những lời nói và hành động vừa rồi của anh. Cô không đáp lại chỉ cúi mặt xuống nước mắt sắp trực trào nơi khóe mi. Bảo Linh thấy vậy chạy đến không cần suy nghĩ xô anh một cái, vẻ mặt tức giận nhưng vẫn còn cố kiềm chế
- Anh làm cái gì vậy ?? Sao lại đổ hết lên người chị ấy. Anh hiểu được cái gì ??
Đứa em gái anh rất thương yêu bây giờ đang đứng trước mặt anh nói ra những lời lẽ này chỉ vì một người từng làm tổn thương anh. Thấy Bảo Linh định nói thêm gì đó Linh Nhi liền kéo tay cô lại, ngước nhìn lên cô lắc đầu như không muốn em ấy nói nữa, đã quá đủ rồi. Anh không quan tâm họ nữa, một mạch đi xuống để lấy xe đi tìm Tuấn.
Bảo Linh thấy Khánh đã quay đi cũng không cản không nói gì nữa. Đỡ Linh Nhi về phòng, em ấy ngồi bên cạnh tỏ ý trách móc cô
- Sao chị không để em nói. Để anh ấy luôn nghĩ chị là người có lỗi mà đối xử không tốt với chị.
- Không cần thiết nữa. Dù gì năm đó cũng là chị sai. Bây giờ anh ấy cũng đã có người mình yêu. Những chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.
- Vậy sao chị còn yêu anh ấy ??
Cô không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi này, thở dài một tiếng. Là cô còn yêu anh hay đơn giản là cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp lại cho anh. Thấy cô im lặng Bảo Linh cũng theo đó không cố gắng hỏi nữa, ánh mắt có chút không nỡ, muốn nói gì đó với cô nhưng không có can đảm, lòng này tự biết mình không hề có cơ hội, đành lặng lẽ âm thầm bên cạnh nhìn chị vì một người đã không còn yêu mình từ lâu mà tự trách mình, từ dày vò không thứ tình cảm gì đó chẳng có kết quả. Năm đó sang Mỹ, vừa buồn vì chuyện của anh, vừa cô đơn vì một nơi xa lạ ngoài gia đình thì cô chẳng có bạn bè. Là Bảo Linh, là em ấy đến bên cạnh cùng cô chia sẻ cùng cô bầu bạn, cô kể em ấy nghe mọi chuyện từ lâu xem em ấy như một người em ruột. Nhưng còn Bảo Linh, em ấy 2 năm bên cạnh cô không chỉ xem cô như người bạn, người chị, từ lâu đã có một thứ tình cảm khác lạ xuất hiện. Chỉ muốn bên cạnh cô, làm cô vui làm cô quên đi những buồn phiền, chỉ muốn che chở bảo vệ cô, từ lâu đã biết mình yêu cô mất rồi. Nhưng thứ tình cảm chỉ đến từ một phía này của em làm sao có thể nó ra cho cô biết, em vẫn cứ âm thầm bên cạnh nghĩ cô vẫn yêu anh, trong lòng cô chỉ xem em ấy vỏn vẹn là một đứa em gái không có gì hơn nên đành lặng im nhìn cô yêu một người không yêu mình.
Anh lái xe đi khắp nơi, tìm kiếm tìm kiếm, nhìn những con đường họ từng đi qua, những nơi họ từng đi đến, từng cùng nhau bên cạnh. Từng hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Hai từ mãi mãi đúng là không hề đơn giản ? Chỉ vì một chút sóng gió khó khăn cậu liền ra đi, bỏ rơi anh lại một mình đối mặt. Sao lại nhẫn tâm như vậy..? Sao lại không cùng nhau vượt qua..? Anh mệt mỏi dừng xe tựa đầu lên thành kính. Lòng buồn phiền nhìn trời kia trên cao, sao lại không thể để họ sống hạnh phúc bên nhau?.
Cậu từ lúc đó đến nay tâm tình vẫn không hề tốt lên, Huy hằng ngày vẫn đến thăm cậu, chăm sóc cậu nhưng đáp lại chỉ là vài ánh nhìn lạnh nhạt và sự vô hồn của cậu. Cậu trong lòng dù nói ra đi là vì muốn tốt cho anh, muốn anh không bận lòng, khó xử, cho anh một cuộc sống bình thường hạnh phúc như những người con trai khác. Nhưng cậu đâu hề biết rằng từ lúc cậu đi lòng anh chưa bao giờ bình yên, hằng ngày vẫn dày vò mình với hàng ngàn suy nghĩ về cậu, trong lòng chỉ có hình bóng của cậu không thể nào xóa nhòa. Cậu đang nhớ anh, nhớ anh da diết, nhớ gương mặt tuấn tú của anh, nhớ nụ cười của anh mỗi khi nhìn cậu nũng nịu hoặc vô cớ giận hờn để được anh dỗ dành. Nỗi nhớ và sự day dứt chưa ngày nào buông tha cậu. Cậu còn yêu anh yêu rất nhiều chỉ là không thể bên anh được nữa, nhường lại hạnh phúc đó, cậu từng ngày vẫn cố gắng quên đi anh để cõi lòng này bớt nhói đau nhưng điều này thực sự rất khó, dường như cậu chẳng thể nào quên đi được anh, quên đi được tình cảm đó. Cậu lại khóc mỗi khi nghĩ đến anh và cũng chẳng thể nào làm khác hơn được. Cậu thực sự bất lực. Huy nhìn cậu, tại sao không chịu buông bỏ? Tại sao không quên đi thứ tình cảm không có kết quả đó? Tại sao lại không nhìn về phía tôi mà cho tôi cơ hội chứ? Huy cũng yêu cậu mà!
Lại là một cuộc gọi
"Chuyện đó cậu sắp xếp sao rồi?"
"Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết được rồi"
"Muốn nhanh chóng bên cạnh cậu ta sao ?"
"Cậu ấy không liên quan"
"Mọi việc xong xuôi tôi cho cậu toàn quyền xử lí".
"Cám ơn".
- Tôi sẽ để cậu quên đi hắn ta, cậu nên sớm là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top