Chap 22
Anh lúc này tựa hồ nhìn lên trần nhà, cảm giác nhói ở trong tim " Phương Tuấn, sao em lại bỏ anh đi ??
Cậu lúc này nằm trên giường trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, ngồi dậy đi đến đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm, cậu ước bây giờ được anh ôm từ phía sau như lúc trước, mơ hồ nhớ về anh, trong lòng gợn nhẹ những con sóng vô hình.
Sáng hôm sau thì anh đã được mọi người đưa về nhà để nghỉ ngơi và chăm sóc. Khi về nhà anh vì còn mệt mỏi nên đã ngủ đi đến trưa mới thức dậy, mở mắt ra đầu vẫn còn choáng váng, với tay lên chiếc bàn nhỏ lấy điện thoại, nhấc máy anh gọi cho Tuấn. Không nhận lại được gì ngoài thông báo máy bận. Anh dường như cũng không quá bất ngờ vì biêt rằng sẽ không gọi được cho cậu đành gọi cho Minh
- Có tin tức gì của em ấy chưa ??
- Hiện tại vẫn chưa... Cậu chủ đừng quá lo lắng.
- Ừmm.
Huy lúc này đang đứng trước nhà Tuấn bấm chuông chờ cậu mở cửa, Tuấn bước ra nhìn qua lỗ nhỏ bên trên cửa thấy Huy nên nhanh chóng mở cửa
- Em có mua đồ ăn đến nè.
- Vào nhà đi.
Huy đưa cho cậu túi đồ ăn, Tuấn nhận lấy rồi đi vào bếp bày đồ ăn ra dĩa chuẩn bị ăn cơm. Hai người họ ăn cơm cùng nhau Tuấn chợt nhớ nên ngước mặt lên hỏi Huy
- Bảo Khánh sao rồi Huy??
- À, cũng may là không có gì nguy hiểm. Nghe nói đã về nhà rồi.
- Ừm.
- À..mà anh thấy ở đây được không. Nếu không tốt mình đổi qua chỗ khác.
- Không sao, ở đây được rồi. Mà nhìn cậu hình như là bằng tuổi tôi, sau này đừng gọi như vậy nữa.
- Ừmm..
Dù nói chuyện với Huy nhưng ánh mắt cậu không để tâm đến lắm mà luôn nhìn đi chỗ khác, nỗi buồn hiện rõ lên gương mặt cậu, cậu không hề nở một nụ cười dù chỉ là thoáng qua. Trong lòng bây giờ tất cả suy nghĩ tâm tư đều hướng về Bảo Khánh nhất thời không hề để ý ánh mắt ôn nhu người kia dành cho mình.
Những ngày trôi qua trong vô vị, anh cũng dần bình phục rồi nên định ra ngoài hít thở không khí một chút, mấy ngày nay vẫn không hề có tin tức về cậu vì chỗ cậu ở coi như cách xa thành phố và khi đến đó ở chủ nhà cũng được Huy dặn dò rằng không để người khác biết Tuấn ở đây nên đám người của anh tìm kiếm cũng chẳng được gì. Anh nhờ Minh chở mình đến quán bar, chính là quán bar nơi lần đầu anh và cậu gặp nhau. Anh ngồi lại ngay chiếc bàn hôm ấy nhẹ nhàng cầm ly rượu trên tay uống một hơi cạn sạch, đưa mắt nhìn vào một dàn người đang nhảy múa qua lại ở đằng kia, tìm kiếm một thứ gì đó. Anh tìm cậu saoo?? Anh như mong một lần nữa có thể gặp cậu lại tại nơi này như ngày hôm đó. Chợt một người đi đến gần anh nhẹ nhàng ngồi xuống làm anh chợt không suy nghĩ nữa quay sang nhìn, là một cô gái ăn mặc thiếu vải, trên tay cầm một ly rượu, nói chuyện ỏng ẹo ở bên tai làm anh cực kì khó chịu
- Anh đẹp trai, có thể uống với em một ly được không ??
Anh ném cho cô ta một ánh mắt lạnh tanh rồi lớn tiếng nói một chữ
- Cút.!!!
Cô gái kia bị anh đuổi đi với một thái độ khinh thường. Không còn muốn ở nơi ồn ào này nữa, anh ra khỏi quán bar và lê bước trên con đường ở góc phố nhỏ, Minh thì chạy xe đi theo sau lưng anh. Anh đi qua công viên, nhìn vào chỗ kia nơi ánh đèn đường đang chiếu rọi một hình ảnh hiện lên trước mắt anh. Đôi nam nhân đứng ôm hôn nhau say đắm dưới ánh đèn mờ rồi chợt tan biến, anh nhớ về hình ảnh lúc đó của anh và cậu. Sóng mũi anh hơi cay, nơi khóe mắt trào ra những giọt nước nóng hổi vừa mặn vừa đắng, một cơn mưa chợt đến mưa như trút nước xuống người anh, anh vẫn đứng đó. Nước mưa hòa cùng với những giọt nước mắt của anh, cái lạnh của cơn mưa cũng không bằng cảm giác lạnh giá bây giờ trong tim anh. Anh khóc, khóc vì nhớ cậu, khóc vì bất lực tại sao lại để cậu đi, Bảo Khánh cao cao tại thượng, kiêu hãnh và ngang tàn của trước kia đâu mất rồi. Giờ chỉ còn lại một Bảo Khánh với trái tim như muốn vỡ nát, một Bảo Khánh đứng khóc trong mưa rất đáng thương. Anh hét lên như muốn phá tan màn đêm
- Phương Tuấn,.... em ở đâu ??. Em về đi, ......anh nhớ em rồii !!!
Minh thấy anh dầm mưa liền nhanh chóng cầm dù đi đến, anh hất tay cậu ra như muốn đứng dưới cơn mưa này muốn mưa xóa nhòa đi những nỗi nhớ đang dày xé anh, mệt mỏi, bất lực và lạnh anh ngã xuống đừng ngất xỉu. Minh nhanh chóng đưa anh về nhà và gọi bác sĩ đến.
- Thiếu gia bị cảm. Tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy, sáng mai sẽ đỡ thôi.
- Được cám ơn bác sĩ Vương.
Minh nhìn con người đang nằm trên giường kia, không thể tin đây là Bảo Khánh là cậu chủ của anh. Giờ đây vì yêu một người mà trở nên khốn khổ đáng thương như thế này. Cậu nhìn anh mà lắc đầu xót xa.
Linh Nhi cả đêm không ngủ, cô thức để chăm sóc cho anh, lo anh sẽ bị sốt, nhìn người con trai cô yêu thương vì một người mà thành ra như thế này trong lòng mang một nỗi hụt hẫng, buồn bã. Cô thầm tự trách bản thân mình, do cô nên mọi chuyện mới thành ra như vầy.
Cô loay hoay dưới bếp cả buổi sáng để nấu cháo cho anh đợi khi anh tỉnh dậy sẽ đưa anh ăn rồi uống thuốc, cũng đã 10h chưa thấy anh xuống nên cô lên lầu định kêu anh dậy vừa mới bước lên tới hành lang đã thấy anh thay đồ gấp gáp đi đâu. Cô lo lắng nên chạy lại hỏi
- Anh muốn đi đâu vậy ?
- Không cần cô lo!!.
- Anh còn đang bệnh mà không nên ra ngoài. Anh đi tìm cậu ấy chứ gì. Làm ơn đừng tự hành hạ bản thân như vậy có được không? Cậu ấy chắc chắn không muốn thấy anh như vậy.
Anh đặt hai tay lên vai cô, gục mặt xuống đất nhéch miệng cười khổ
- Hơ.. Vì ai mà em ấy bỏ đi. Vì ai tôi như thế này. Năm xưa cô bỏ tôi đi. Bây giờ vì cô người tôi yêu cũng bỏ tôi mà đi. Cô vừa lòng cô chưa ??....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top