Chap 20

Một cảnh tượng hỗn độn. Xe anh bị chiếc xe kia đâm đến móp méo. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng đụng xe rất lớn nên vây quanh lại rất đông. Họ mở cửa đỡ anh ra ngoài, vì bị đâm ngang qua nên đầu anh đập vào cửa kính rất mạnh, máu chảy rất nhiều anh đã bất tỉnh. Người ta gọi cho xe cấp cứu đến, có một người thấy chiếc điện thoại rớt ra ngoài, nghĩ chắc là của anh nên người đó mở điện thoại lên rồi gọi số gần nhất trong nhật kí điện thoại.

An lúc này thức dậy bước xuống lầu đã thấy Linh Nhi đứng như trời trồng ở dưới nhà, vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng An chạy xuống hỏi cô ta

- Sao chị lại ở đây ?? Anh Khánh đâu??

- Anh cậu đuổi theo Tuấn rồi.

" Thôi xong,  lần này có chuyện rồi, không biết hai người họ đã đi đâu nữa...". Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, mở lên thì thấy số của Khánh cậu liền nhấc máy nghe

- Alo, anh Khánh, anh ở đâu rồi ??

Đầu dây bên kia ồn ào vì có nhiều người xung quanh, có cả tiếng xe cấp cứu nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một lời người kia nói

- Anh cậu bị tai nạn xe, đang được đưa đến bệnh viện rồi.

Vừa nghe hai chữ tai nạn, cậu mặt mài tái xanh lại, tay không còn chút sức lực mà làm rơi điện thoại xuống đất, rồi khuỵu xuống. Minh nhìn thấy liền nhanh chóng chạy lại đỡ cậu, lúc này cậu cầm tay Minh mếu máo khóc

- Anh..anh Khánh.. Bị tai nạn rồi. Anh..nhanh đưa em đến bệnh viện đi.

- Được được mình đi liền.

Cậu hoảng sợ đến độ vừa khóc vừa nói không thành lời. Minh nhanh chóng đưa cậu ra xe đi đến bệnh viện, Linh Nhi nghe thấy Khánh bị tai nạn cũng nóng ruột đòi đi theo nhưng bị An quát thẳng vào mặt

- Chị làm ơn đừng gây thêm phiền phức nữa được không ?!!!

Đến bệnh viện, cậu chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu muốn xông vào nhưng bị người ta cản lại. Cậu ngồi bệch xuống đất, ngước mặt lên nhìn chữ phòng cấp cứu, cậu lại tiếp tục khóc rồi quay sang hỏi Minh

- Anh ơii...anh Khánh sẽ..không sao...đúng không anh ??

Minh thấy cậu vừa lo lắng, hoảng sợ vừa khóc Minh ôm cậu vào lòng mình rồi trấn an, An cũng ôm Minh mà khóc

- Ừ sẽ không sao đâu em đừng lo. Đừng khóc nữa mà...

Tuấn lúc nãy trực tiếp lên xe không thắc mắc tại sao Huy lại có mặt ở đó nữa. Giờ bình tĩnh lại cậu định quay sang hỏi thì Huy hỏi trước

- Anh với anh Khánh xảy ra chuyện gì sao??

- Ừ, có một chút chuyện. Mà sao cậu xuất hiện đúng lúc vậy ??

- À. Em qua định rủ mọi người đi chơi.  Thì thấy anh như vậy, nghĩ là có chuyện gì nên chở anh đi luôn. Không biết anh Khánh có nghĩ gì không nữa ??

- Nghĩ gì thì cũng có ích lợi gì đâu. Mà cậu có rảnh không?.Tôi muốn nhờ cậu một chuyện.

- Nói đi, em giúp được sẽ giúp.

- Chuyện là cậu có thể chở tôi ra ngoài ngoại ô thành phố tìm một căn nhà ở tạm được không??

- Được. Vậy giờ mình đi luôn nha.

- Ừ, cám ơn cậu.

Cậu cười với Huy một cái rồi lại trở về khuôn mặt buồn bã lúc đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Cậu nghĩ về anh,  không biết anh lúc nãy có đuổi theo cậu không, hay có cho người truy tìm cậu về không. Đã chọn ra đi sao lại còn vấn vương chứ..

Nơi này cách xa thành phố khoảng 1 tiếng đi xe. Là một ngôi nhà nhỏ nằm ở một con hẻm, đang cho thuê. Cậu và Huy cùng nhau vào xem rồi quyết định đặt cọc để ở lại. Mới vừa vào đến nhà chuông điện thoại cậu reo lên, hôm trước vừa rớt hư thì An đã mua cho cậu cái mới. Thấy số của An cậu do dự không muốn bắt máy vì sợ họ sẽ lo lắng rồi đến tìm cậu về. Nhưng cuối cùng cũng không thể không nghe, bên kia đầu dây là tiếng khóc nức nở, giọng khàn xuống hình như là do khóc lâu nên như vậy

- Anh ơi...anh Khánh bị tai nạn rồi. Anh mau đến đây đii.. Hic..hic....

Cậu không nghe lầm, dù khó nghe nhưng cậu vẫn có thể nghe được. Là anh, anh bị tai nạn, anh vì đuổi theo cậu mà bị tai nạn sao ?? Sao anh lại như vậy chứ, đuổi theo em làm gì ??. Cậu thất thần, đôi mắt đỏ ngầu lên như sắp khóc, lúc này đáng lí cậu nên nhanh chóng đến bệnh viện tìm anh. Nhưng không được, lí trí cậu không cho phép, nếu cậu đến đó bây giờ chắc chắn sẽ thêm nhiều phiền phức, mọi chuyện lại trở nên rắc rối. Chỉ còn biết nhờ Huy, anh quay sang nhìn Huy với ánh mắt cầu khẩn

- Anh Khánh bị tai nạn. Bây giờ tôi không thể đến bệnh viện được, cậu đến đó dùm tôi được không, tôi xin cậu..

- Được được. Em sẽ đi liền. Có gì sẽ báo cho anh ngay. Đưa em sđt đi.

Lấy số điện thoại, Huy liền ra khỏi nhà dùng xe chạy lại về thành phố để vào bệnh viện. Cậu trong lòng giờ này rối ren, lo lắng cho Khánh, cầu mong anh ấy bình an, không thì chắc cậu sẽ hối hận suốt cuộc đời này. An gọi xong thì Tuấn cúp máy không trả lời, anh ấy bỏ mặc anh Khánh luôn sao??. Phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ bước ra hai người kia liền chạy lại hỏi

- Anh ..anh tôi sao rồi bác sĩ.

- Hiện tại đã không còn nguy hiểm. Cho cậu ấy nằm viện vài ngày để theo dõi.

- Cám ơn bác sĩ.

Anh được chuyển đến phòng hồi sức, nằm trên giường với vết băng bó ở đầu. An nhìn anh mà xót xa. Huy ở đâu chạy vào hỏi tình hình Khánh thế nào. An giờ phút này cũng không quan tâm tại sao cậu ta lại biết liền nói không sao. Huy mở điện thoại nhắn tin cho Tuấn.

'Anh ấy đã không sao rồi. Anh yên tâm. Vài ngày nữa em sẽ đến thăm anh.'

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Meomeo vô tình anh quá meo ơi. Thôi thì coi coi ngày mai ra sao. Truyện chắc cũng chỉ còn vài chap nữa hết rồi. Nếu hôm này dư tg mình sẽ up 2 chap luôn nha để off sớm mình còn có việc. Mấy bạn nhớ bình chọn cho mình nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top