Chap 2
Là Tuấn, anh đã bước đến và đấm thẳng vào mặt của Khánh. Đó là cảnh tượng mà mọi người xung quang đều không ngờ đến và chính Khánh cũng không ngờ cậu ta lại dám đánh mình như vậy.
Tuấn nghĩ dù gì cũng bị đuổi việc rồi nên không cần suy nghĩ nhiều mà đánh cậu ta một cái cho hả dạ..
- Cậu chán sống rồi hả ???
Là Minh thuộc hạ của Khánh lên tiếng vì xưa nay chưa từng có ai mắng Khánh rồi còn dám đánh anh ta nữa. Anh nghĩ người này hôm nay chắc là tiêu đời rồi !
- Tôi đánh anh đấy thì sao nào ??
Cậu trợn mắt, đưa mặt hất lên trên nhìn Khánh. Câu nói của Tuấn nghe có vẻ dứt khoát như thế nhưng thật ra anh cũng là đang lo không biết anh ta sẽ làm gì mình đây.
Nghe thấy câu nói này của Tuấn, Khánh thực sự là hoài nghi cậu ta là không biết mình là ai sao lại dám đụng đến mình, còn không sợ như vậy. Thú vị rồi đây . Để xem tôi dạy dỗ cậu như thế nào.
- Bắt cậu ta lại cho tôi !!
Khánh trực tiếp ra lệnh cho bọn đàn em của mình. Thấy tình hình không ổn Tuấn liền xoay người rồi chạy một mạch ra khỏi quán bar để lại một người đang rất tức giận mà đứng đó.
Khi Tuấn rời quán bar, đàn em của Khánh liền dùng xe mà đuổi theo cậu. Khánh cũng lên xe ngay sau đó chạy bám theo
- Để tôi xem là cậu chạy nhanh hay xe của tôi chạy nhanh.
Tuấn vì biết mình thế nào cũng tiêu đời rồi nên ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh mong bọn người kia sẽ không đuổi theo cậu. Vì lo chạy mà không để cậu đã bị một người chạy xe máy đâm trúng. Cậu choáng váng đầu óc, ngã nhào xuống đất.
Khánh thấy vậy vội dừng xe lại đến chỗ Tuấn xem cậu ta là có bị đâm chết rồi hay không. Khánh chạy đến thì thấy Tuấn đã nằm trên mặt đất với một vết thương đang rỉ máu ở phía chân. Anh không suy nghĩ nhiều liền cõng cậu lên xe rồi chạy ngay đến bệnh viện để kiểm tra.
Vừa chạy Khánh vừa suy nghĩ. Mình đang làm gì vậy ? Cứu cậu ta sao ? Tôi còn chưa dạy dỗ cậu sao có thể để cậu cứ như vậy mà chết chứ. Tôi không để cậu chết vậy đâu. Xem sau này tôi hành hạ cậu ra sao..
Đến bệnh viện anh không cần nhờ đến thuộc hạ mà trực tiếp cõng Tuấn vào trong một cách gấp gáp. Mấy tên thuộc hạ của Khánh thấy vậy cũng có chút nghi ngại
- Xưa giờ cậu chủ đâu có như vậy ?
- Đúng rồi. Cái người kia còn vừa mới gây họa . Tôi còn tưởng....
Thấy đám người bọn họ sì sầm. Minh liền lên tiếng :
- Đây là chuyện của cậu chủ. Các người đừng có mà bàn tán. Kẻo lại rước họa vào thân bây giờ.
Thấy Minh nói vậy đám người bọn họ liền im lặng không dám nói một lời nào vội vàng chạy theo Khánh.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top